Chap 5

970 66 3
                                    

"Chờ đợi một người
Dù biết chẳng có cơ hội"

...

Cao Cẩm Hàn cảm thấy như vậy tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao. Rõ ràng trước đây Kim Thái Hanh ghét Phác Trí Mân đến mức nhìn mặt còn không muốn. Nếu như là hắn của trước đây, cậu hất nước bỏng lên tay cô, có khi Kim Thái Hanh mang cậu ra xử trảm rồi cũng nên. Tối hôm qua, cô thấy hắn cầm ô ra sau nhà đón Trí Mân vào, nửa đêm thấy cậu ho còn thức dậy rót nước ấm cho Trí Mân. Cao Cẩm Hàn không thể để hắn ngày một có tình cảm hơn với cậu, chẳng qua là Kim Thái Hanh chưa nhận ra, nhưng cô chắc chắn rằng hắn đã có chút quan tâm, thậm chí là thích Trí Mân rồi.

Nhìn Trí Mân bước vào phòng, trong mắt Cao Cẩm Hàn thấy cậu cứ như một cái gai nhọn, khiến cô ta đau đớn cùng chướng mắt. Cô gọi Trí Mân lại bàn trà muốn nói chuyện. Thấy cậu rất đề phòng, có vẻ như sự việc hôm qua khiến Trí Mân sợ một lần nữa cô ta lại bày trò. Cao Cẩm Hàn không còn giữ nét mặt thảo mai như ngày hôm qua, cô vào thẳng vấn đề chính, nói với Trí Mân bằng chất giọng mười phần đe doạ.

"Cậu cũng biết mình chỉ là vợ lẽ đúng không?"

"Ý phu nhân là sao ạ?"

"Có vẻ như cậu đã quên mất vị trí của mình ở đâu mà muốn trèo cao, muốn có được tình cảm của thiếu gia đúng không? Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ này, cậu chỉ là đứa được mẹ chồng tôi cưới về để đem lại may mắn cho gia đình của tôi. Cậu không có quyền đòi hỏi sự quan tâm và tình yêu từ chồng của tôi. Cho nên bớt tỏ ra đáng thương lại."

Cao Cẩm Hàn đang muốn khẳng định vị trí chính thất của mình trước mặt Trí Mân, dù cậu biết rõ điều đó. Cô ta nhấn mạnh từng chữ "của tôi" khiến Trí Mân có cảm giác hơn nửa năm qua sống dưới một mái nhà mà cậu vẫn mãi chỉ là người ngoài, cho dù có cố gắng đến đâu vẫn chỉ được coi là "linh vật" đem may mắn đến. Ban đầu, cậu cứ ngỡ sống chung sẽ hòa thuận, thì ra là khi đó thiếu gia không để ý cậu, đến khi thiếu gia có chút để tâm đến cậu, phu nhân đã chặn trước khi cậu kịp có được tình cảm của hắn.

"Tôi không có ý muốn lấy được tình cảm của thiếu gia. Nhưng chẳng phải chúng ta đều là người một nhà, phu nhân có cần nói những câu xa cách vậy không ạ?"

"Một nhà? Khái niệm một nhà của cậu đơn giản quá nhỉ? Tôi là người thiếu gia yêu hai năm, xin cưới tôi về bằng một hòm vàng, một hòm trang sức, đá quý,... Còn cậu, rõ ràng là không xứng. Tự nhiên xuất hiện thêm cậu khiến mỗi ngày tôi nhìn thấy cậu đều tức điên lên. Chúng tôi đang hạnh phúc, cậu xen vào làm gì? Hả?"

Cao Cẩm Hàn vừa nói vừa đẩy cậu về phía sau. Trí Mân cảm thấy tủi thân trước những lời nói ấy, đúng là cậu chẳng giá trị gì ngoài mang lại may mắn cả. Khi rước cậu về, ngoài những món thầy bày Kim phu nhân chuẩn bị, còn lại chẳng có gì hết. Nếu như cậu không còn đem đến may mắn nữa, có khi sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà mất. Trí Mân ấm ức với thái độ của thiếu phu nhân, cô ta cứ đẩy cậu về sau, suýt chút nữa cậu đứng không vững. Nhưng cô ta mới là chính thất, cậu vốn chỉ là thiếp không có quyền nói hay phản kháng lại.

Cao Cẩm Hàn thấy cậu cúi mặt xuống không nói gì, cô ta càng được đà tiếp tục chì chiết cậu.

"Sao, cậu thấy đúng quá không nói được gì đúng không? Một ngày gia đình này làm ăn đi xuống, chắc cậu sẽ bị ném ra khỏi cửa Kim gia thôi. Nhỉ? Sao không chịu ngẩng mặt lên."

"Tôi xin lỗi thiếu phu nhân, tôi sẽ không đến gần hay khiến thiếu gia chú ý nữa."

Nhìn bộ dạng tủi thân của Trí Mân, cô ta hả hê vô cùng. Không ngờ như vậy cũng chưa đủ thoả mãn Cao Cẩm Hàn, cô nắm tóc Trí Mân kéo ngược ra sau, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn. Đến cả Kim Thái Hanh có ghét cậu cũng không tàn nhẫn đến mức này. Cao Cẩm Hàn cứ thể tát cậu mặc cậu vẫy vùng, tát đến mức khoé miệng cậu bật máu. Cô ta cười lớn, giống như một kẻ ghen tuông đến phát điên vậy. Trí Mân như đang cố gắng thoát khỏi sự giam cầm, hai tay cậu dùng hết sức muốn gạt tay Cẩm Hàn đang nắm tóc mình ra. Nhưng rõ ràng, Cao Cẩm Hàn còn có kẻ hầu giúp sức, Trí Mân lại không thể làm gì, cũng không thể hét lên.

"Xin cô đấy, dừng lại đi!"

"Tôi không thích, trừ khi cậu cút khỏi đây cho khuất mắt tôi, bằng không mỗi ngày thiếu gia nhìn cậu một cái tôi tát cậu một cái. Hôm qua thiếu gia đã nhìn cậu hơi nhiều đúng không?"

Nước mắt Trí Mân không ngừng tuôn rơi, không phải vì cảm thấy đau mà cậu cảm thấy nhục nhã, cảm thấy ấm ức nhưng không thể làm gì. Cô ta nói hôm qua thiếu gia đã quá quan tâm cậu cho nên ăn tát như vậy chưa đủ. Cẩm Hàn có vẻ thấy được xả hết mọi bực dọc, lấy cậu ra làm bao cát, thẳng tay tát cậu thêm mấy cái nữa.

Trí Mân cảm thấy đau đớn đến mức đôi mắt cậu mờ đi, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, khoé môi chảy nhiều máu đến đáng thương. Trong lúc sắp ngã quỵ, cậu nghe thấy tiếng hắn ở đằng sau quát rất lớn.

"Cẩm Hàn?"

Cô ta giật mình quay lại nhìn hắn, Kim Thái Hanh lần đầu tiên nhìn Cao Cẩm Hàn với vẻ mặt tức giận đến thế. Hai đứa hầu gái của cô thấy hắn cũng sợ hãi buông cậu ra. Trí Mân không cảm nhận được cậu đang đứng dưới mặt đất nữa, hai chân cậu đã trở nên mềm nhũn từ khi nào chẳng hay. Mắt cậu cũng nhoè đi tầm nhìn phía trước mà ngã xuống sàn nhà. Kim Thái Hanh thấy vậy vội chạy đến đỡ Trí Mân vào lòng, hắn chỉ tay vào mặt Cao Cẩm Hàn rồi nói.

"Em, đi ra khỏi đây, ngay lập tức!"

Sau đó, Cẩm Hàn vì sợ hãi cùng hai kẻ hầu của mình chạy ra khỏi phòng. Cô ta không thể tưởng tượng nổi sự tức giận của Kim Thái Hanh, đó là ánh mắt đỏ ngầu mà cô chưa từng nhìn thấy, cũng là lần đầu hắn lớn tiếng đến mức cô giật nảy mình. Tại sao lại phải giận dữ đến như vậy? Là vì hắn yêu cậu rồi sao?

Hắn xót xa nhìn Trí Mân thở hổn hển, chắc cậu phải đau lắm. Máu ở khoé môi cậu đã chảy thành dòng, thấm vào áo choàng màu trắng đỏ đến chói mắt. Kim Thái Hanh đau lòng hôn lên trán cậu, ôm Trí Mân vào lòng mà nói.

"Tôi xin lỗi, em có đau lắm không?"

"Đau ạ."

Thấy Trí Mân trả lời, câu nói lễ phép ấy càng khiến trái tim hắn như muốn vỡ tan ra. Trí Mân đã cam chịu đến mức ấy, tại sao hắn không chịu đứng ra bảo vệ cậu sớm hơn chứ.

Hắn bế cậu nằm lên giường, lấy khăn ấm lau mặt cho Trí Mân. Kim Thái Hanh nhẹ chấm vết máu ở môi Trí Mân, thấy cậu nhăn mặt, hắn nhẹ nhàng thổi lên vết thương của cậu. Hai má bị Cẩm Hàn tát đến sưng vù lên, đau đến đỏ rát. Kim Thái Hanh cho rằng hắn đã chiều hư cô ta, nên mới dám làm ra chuyện ngày hôm nay.

"Còn đau không?"

Hắn thấy Trí Mân gật đầu. Kim Thái Hanh đỡ cậu ngồi dậy, hắn cũng ngồi lên giường để cậu dựa vào lồng ngực của hắn. Lần đầu tiên, cậu thấy thiếu gia tình cảm như thế, còn nắm lấy đôi tay cậu xoa xoa. Sau đó còn vuốt tóc cho Trí Mân, hôn lên trán một lần nữa. Giọng nói cũng ân cần đến nỗi cậu tưởng như đang mơ.

"Tôi kể chuyện cho em nghe được không?"

"Chuyện gì ạ?"

"Câu chuyện tôi đã rung động trước em như thế nào!"

____________________________________________________

|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ