Chap 10

836 51 0
                                    

"Em ước cho đôi mình sut kiếp
Dù thân hoá hư không..."
...

Đêm đó, Cẩm Hàn bị thương không thể tiếp tục làm lễ được nữa, cô ta cũng không dám trở về phòng gặp thiếu gia trong bộ dạng nhợt nhạt này. Cẩm Hàn đành ngủ lại phòng của Hiểu Tâm - hầu gái của cô. Cô gái này còn rất trẻ, đã được Cẩm Hàn cưu mang khi bị bỏ rơi ngoài đường, trong mắt Hiểu Tâm chỉ có tiểu thư, cung phụng tiểu thư, mãi mãi chỉ là người hầu cho tiểu thư. Có chết cũng phải bảo vệ được Cẩm Hàn, không muốn cô phải chịu tủi, chịu uất ức. Hiểu Tâm cả đêm lo lắng chăm sóc cho Cẩm Hàn, dù chẳng có quyền nhưng trong lòng cô luôn oán trách hắn, trách cả cậu đã đối xử tệ bạc với tiểu thư họ Cao như thế.

Trí Mân tỉnh giấc lúc khuya, cậu cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo một chút. Trí Mân muốn ngắm cây hoa của mình đã lớn chưa, cậu cầm đèn đi xuống vườn hoa sau nhà. Đã hơn một tháng rồi, Trí Mân quên mất nó, cũng may ngày nào Mai cũng chăm chỉ tưới hoa, nên cây cậu trồng lớn rất nhanh. Tết năm nay, Trí Mân sẽ được ngắm những cánh hoa xinh của chúng, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hào hứng.

Cả ngày hôm nay, Trí Mân luôn cảm thấy ngạt thở và sợ hãi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Cậu không biết những chuyện lạ lùng ấy từ đâu mà tới, cho nên đánh liều đi tìm hiểu xem sao, dù gì cũng mất ngủ. Trí Mân càng đi xa phủ, càng thấy lạnh toát sống lưng. Tuy rất sợ nhưng đã tới tận đây rồi, không thể quay trở về mà không có manh mối gì được.

Trí Mân thấy ngôi nhà hoang phía trước, bao quanh nó là những lớp sương mù dày đặc rất lạ, nhìn giống một tấm bảo vệ thứ gì đó ở bên trong. Tới lại gần một chút, mùi hương khói và mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cậu, Trí Mân khó chịu khẽ nhăn mày. Hai mùi hương kì lạ ấy hoà quyện lại với nhau, mùi máu đọng lại trong không gian không hề bình thường chút nào, vừa tanh vừa hôi đến kinh tởm. Trí Mân không kìm nổi mà thấy buồn nôn khi ngửi chúng. Cậu cảm nhận được quanh đây có luồng tà khí rất mạnh, nó khiến cậu rét run và cơ thể choáng váng. Trí Mân không thể đi tiếp, cậu vội vã quay về tìm hắn.

Kim Thái Hanh phát hiện Trí Mân đã đi đâu từ lúc nào, hắn đang đi tìm cậu thì thấy Trí Mân hớt hải chạy về từ phía sau nhà. Kim Thái Hanh khẽ cau mày, muộn rồi mà còn đi lung tung, hắn muốn mắng cậu một trận nhưng lại không nỡ. Kim Thái Hanh ôm Trí Mân lại rồi hỏi.

"Em đi đâu?"

Chỉ thấy cậu kéo tay hắn chạy về phía sau nhà mà không nói lời gì. Kim Thái Hanh vậy mà cũng đi theo Trí Mân, không hỏi một câu. Hắn còn đang nghĩ, cậu bày trò trẻ con gì đó, đến khi dừng trước nhà kho đã được bỏ hoang từ rất lâu, hắn mới cảm thấy đáng sợ. Vẫn là hai mùi hương kì lạ vừa rồi ập đến, Trí Mân không chịu nổi cảm giác muốn nôn. Kim Thái Hanh thấy vậy vừa khẽ vuốt lưng cậu, vừa trầm ngâm suy đoán. Kim Thái Hanh có ngửi được mùi hương đó, nhưng đối với hắn chúng không quá kinh khủng. Có lẽ, Trí Mân nhạy cảm nên hơn mới thấy khó chịu.

Kim Thái Hanh cúi xuống hỏi cậu.

"Ổn chưa?"

Trí Mân lắc đầu, không ổn chút nào. Sao thiếu gia có thể chịu được vậy nhỉ? Còn cậu vẫn luôn cảm thấy trong người khó chịu khi đến đây, Trí Mân nhăn mặt nói.

|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ