Hết

516 34 7
                                    

Gã lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang giãy dụa dưới sàn nhà, bộ tây trang phẳng phiu bây giờ đầy vết rách, từng mảng, từng mảng vương vãi dưới sàn nhà. Đôi bàn tay của hắn bị dây thừng trói chặt, đang rỉ máu vì dãy dụa quá sức, đôi mắt ẩn sau cái mắt kính gọng vàng chứa đầy nhục nhã và oán hận trừng lấy gã.

" Mày giỏi thì giết tao đi, thằng chó!!!"

Gã nở nụ cười khoái chí quái dị nhìn lấy hắn, tia nắng nhợt nhạt của buổi chiều thu chiếu vào cái công trường bỏ hoang ngổn ngang những gạch và đất bụi, càng làm vết sẹo dưới mặt gã trở nên dữ tợn. Hắn nhìn gã, như nhìn tên quái vật đáng sợ nhất vừa mới được cử lên từ địa ngục. Vẻ đạo mạo và cứng rắn của hắn đang dần sụp đổ, gã khoái trá vuốt lấy khuôn mặt lấm lem những máu và tinh dịch của hắn" Giết mày thì lợi cho mày quá! Tao phải cho mày cảm nhận cảm giác bị hành hạ từ ngày này qua ngày khác là như thế nào..."

Gã bất chợt đút lấy ngón tay vào miệng hắn, bóp chặt lấy hàm để hắn không thể động đậy, đưa đẩy như thể ngón tay đang thay thế cho dương vật để tiến hành một màn làm tình thực thụ. Mùi tinh dịch tanh nồng khiến hắn ghê tởm đến phát nôn, nhưng hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn chòng chọc vào vết sẹo dữ tợn dưới mắt của gã.

" Thế nào? Bị tao địt có sướng không?"

Chưa bao giờ, hắn thề, chưa bao giờ hắn hối hận về những hành động của mình như lúc này.

——————

Tám năm trước, trong một con hẻm nhỏ, có một thằng nhóc gầy yếu nằm co ro trên nền xi măng, dưới nền đất vương đầy sách vở, nó oằn mình chịu từng trận đánh của đám nhóc trạc tuổi, nhưng cao hơn nó cả một cái đầu. Kẻ cầm đầu cầm một cây gậy bóng chày nâng mặt nó lên, ngậm lấy tàn thuốc, nở một nụ cười quái ác, sau đó bắt đầu dí chặt tàn thuốc vào má nó, nó sợ hãi dãy dụa, cuối cùng vết tàn thuốc lại bị in sâu vào phần dưới mắt. Hắn in thêm vài dấu, nhìn thấy nó quằn quại trong đau đớn, hắn tùy tiện vứt tàn thuốc xuống dưới nền xi măng, dùng chân dẫm bẹp, tiếng điếu thuốc xì xèo rồi lụi tàn dưới chân hắn, giống như cuộc đời của nó cũng sẽ bị hắn dẫm đạp ở một cái hốc tối tăm nào đó.

Nhưng mà, nó có làm gì sai đâu chứ?
Nó nhắm nghiền đôi mắt vì đau đớn, ngước mặt lên về một hướng nào đó mà nó nghĩ rằng hắn đang ở đấy, hỏi hắn với cái giọng đã sắp hụt hơi vì gào khóc.

" Vì sao?" Hắn chán ghét nhìn nó như nhìn một thứ đồ ôi thiu được moi ra từ hố rác, nắm chặt lấy đầu nó, khiến nó ngả ngược về sau, khuôn mặt ngang tầm háng hắn. Hắn quái ác hẩy hông về phía trước, nó giãy dụa, lại bị hắn hung bạo dùng hai tay banh to đôi mắt nó
" Mày dám mơ tưởng đến tao thì đã là cái tội lớn nhất rồi, đồ rác rưởi như mày khiến tao thấy buồn nôn, nên tiện tay dọn dẹp một chút thôi, chúng mày, đọc to lên những lời bẩn thỉu của nó cho tao nghe lần nữa!"

Một tên đàn em lục tìm dưới đất quyển nhật kí của nó, đọc từng từ với chất giọng the thé rợn người. Từng dòng nhật kí, vốn là những mộng mơ ngọt ngào và đẹp đẽ nhất của nó, về người đầu tiên nó thích, về người hằng đêm xuất hiện trong những giấc mộng ngại ngùng thời mới lớn. Nhưng giờ đây, chúng lại biến thành từng sợi gông cùm nặng trịch, đè lên đầu nó, rồi lại biến thành từng con dao sắc nhọn, cứa mộng mơ của nó ra thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả xuống chân hắn, rồi bị hắn ghét bỏ như sâu bọ, giẫm thành bụi đất.

Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ