Phiên ngoại: Ghé thăm

336 31 3
                                    

Cô lễ tân trẻ tuổi lén lút ngắm nhìn gã đàn ông đang ngồi trên băng ghế sofa, chiếc mũ lưỡi trai đã che đi một phần vết sẹo của gã, nhưng khi nãy lúc gã ngẩng mặt lên, cô đã thấy rõ ràng. Vết sẹo tàn thuốc, ánh mắt lạnh lùng, bộ đồ cũ kĩ cùng cái thái độ không mấy hiền hòa khi nãy, khi cô ta nhấc máy lên, suýt nữa thì số cô ta gọi đến không phải là của văn phòng chủ tịch mà chính là trụ sở cảnh sát. Cô run rẩy làm việc, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang khuôn mặt giang hồ của gã, nghi ngờ rằng người này làm sao có thể quen biết chủ tịch cơ chứ, hay là định đến đây phá đám. Nhưng bước chân vội vã từ cuối hành lang đã xóa tan mọi mối nghi ngờ của cô ta, cô thấy chủ tịch không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, nụ cười trên mặt anh ta vẫn chưa hề dứt từ khi nhìn thấy gã đàn ông kia, những hành động thân mật đó, cô tò mò không biết họ thân thiết đến mức độ nào...

Hắn thật sự vui vẻ, đây không phải lần đầu gã xuống thành phố, nhưng đây là lần đầu gã chủ động tìm đến hắn. Mọi khi đều là hắn gặng hỏi mới biết được nơi mà gã đặt chân, sự chủ động hiếm hoi của gã đã khiến lòng hắn vui như trẩy hội. Hắn muốn ôm lấy gã, lại bị cánh tay gã hất ra, chỉ đành gượng cười buông tay xuống " Anh..."

" Ừ" Gã day day sống mũi " Tao đi viếng mộ"

Hắn chạm nhẹ vào chiếc ba lô sờn màu trên vai gã, cẩn thận hỏi dò " Em đi cùng có được không?"

" Tuỳ mày!" Gã đã đến đây, không lẽ định đi một mình hay sao mà còn hỏi. Có chút bực dọc đứng dậy, lại bị một đôi bàn tay nắm lấy. Khác với đôi bàn chay chai sần thô kệch vì nghề mộc của gã, đôi tay hắn lại mềm mại lạ thường, đôi tay tay của những kẻ hưởng kiếp số giàu sang lại đang cố quấn lấy một đôi tay có số đời lang bạt.

Hắn đứng xa một chút, nhìn gã đang quỳ xuống bên ngôi mộ đã được tu sửa khang trang. Hắn nghe gã thì thầm gì đó với người trong nấm mộ, tiếng gió mùa đông thổi rít qua, hoà cùng giọng nói thì thầm của gã, có lẽ sẽ đem những niềm tâm sự của gã đến với người kia, những niềm tâm sự mà gã vẫn chưa đủ mở lòng để kể ra với hắn. Có chút chua xót, hắn không nhận ra gã đã đứng dậy, tiến về phía mình. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, không kịp nhận ra gã vừa mấp máy môi, nói gì đó với mình, hình như là... cảm ơn.
" Vâng?" Hắn sững sờ một lúc, mới nhận ra điều gã vừa nói đến " Cảm ơn mày đã sửa mộ giúp bà tao"

Kể từ ngày hắn tìm đến gã, đã năm năm, đây là lần đầu tiên gã nói với hắn một câu nói thân mật đến thế, ngoài những câu nhục mạ trong những trận làm tình- đối với hắn là làm tình- còn với gã, có lẽ đó chỉ là tìm thứ gì đó để giải quyết nhu cầu sinh lí. Những lần tìm gặp, những bữa ăn, những li trà nóng, giống như cuộc độc thoại của riêng mình hắn, hắn kể gã nghe về những thứ hay ho, những món ăn mà hắn vừa học được, hắn muốn làm cho gã món gì, gã vui thì ừ, buồn thì lặng im không nói. Gã chỉ nói nhiều một chút khi hắn bảo sẽ giới thiệu cho lão mộc một mối làm ăn ngon nghẻ nào đó từ dưới miền xuôi.

Nhưng chẳng sao cả, hắn không dám mơ tưởng, gã không đuổi hắn đi, đã là may phước. Hắn ở bên cạnh gã, nhưng lại không dám nói mình yêu gã đến nhường nào, gã ghê tởm tình yêu, mà nguyên do, đều do hắn, tất cả là hắn tự làm tự chịu.

Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ