Chương 2

2.9K 119 5
                                    

01/12/2022

Ngại quái vật nhỏ không giận tự uy*, Đường Mục không trêu chọc nó nữa, thay ga giường, đặt quái vật nhỏ lên, đắp chăn cho nó, sau đó nằm xuống ngủ bên cạnh nó. Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghĩ mình không phải phụ nữ nên không có sữa, ngày mai phải đi ra ngoài mua chút sữa bột cho quái vật nhỏ mới được, nghĩ tới đây, Đường Mục có một loại cảm giác thỏa mãn khi mới làm cha.

*Không giận tự uy là dùng mô tả một người, mặc dù không giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm. (Nguồn: Lầu Vọng Ái)

Tuy nhiên, loại cảm giác thỏa mãn này đã bị phá vỡ khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau.

Đường Mục bởi vì hưng phấn, buổi sáng tỉnh lại rất sớm, nhưng vừa mở mắt liền phát hiện, đứa bé trong veo như nước tối hôm qua đã không còn! Bên cạnh là một cậu bé năm, sáu tuổi!

Đường Mục không bình tĩnh, cái này... Cái tốc độ sinh trưởng này...

Ngay khi Đường Mục vẫn còn nhìn chằm chằm vào quái vật nhỏ, thì quái vật nhỏ tỉnh lại, trong mắt không chút gợn sóng, rất trong trẻo.

"Nhỏ... Quái vật nhỏ... Sao ngươi lại phát triển nhanh vậy?!"

"Bản vương tên là Ma Mặc!" Quái vật nhỏ ngồi dậy, nghiêm túc nói.

Đường Mục nhìn chằm chằm nó nửa ngày, sau đó bỗng nhiên ha ha ha mà cười, "Ma ma, ngươi tên là ma ma, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Bốp!!! Mặt Đường Mục lại bị vỗ một cái...

Người không lớn, tính tình không nhỏ, Đường Mục lập tức ngừng cười, ôm quái vật nhỏ vào trong ngực dùng sức xoa xoa vài cái.

"Quái vật nhỏ, ta là cha ngươi, ngươi không có một chút tự giác nào khi làm con sao, con đánh cha là muốn tạo phản à?!"

Quái vật nhỏ hừ lạnh một tiếng, hất bàn tay Đường Mục đang xoa tay mình ra, bỗng nhiên bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống Đường Mục đang ngồi trên giường, cười tà tà nói: "Những lời này của ngươi nếu bị phụ hoàng của bổn vương nghe thấy, Diêm Vương sẽ lập tức đến thu mạng ngươi. Bổn vương chỉ là đem cơ thể của ngươi làm vật chứa mà thôi, ngươi thật đúng là dám coi mình thành cha đẻ của bổn vương luôn."

Đường Mục chỉ cảm thấy trước mắt có kim quang loé lên, không thể tin nhìn quái vật nhỏ đang bay giữa không trung. Quái vật nhỏ ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống, trên người không biết từ khi nào đã mặc hắc bào nhỏ có hoa văn tử kim, trên chân mang một đôi giày vải cùng màu, tóc đen phiêu phiêu, trên đầu còn có một cái vương miện nhỏ bằng tử kim tinh xảo, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao quý.

Bản vương cái gì? Phụ hoàng cái gì? Còn có đứa con trai cậu mang thai một tháng sinh ra, vì sao sau một đêm lại lớn như vậy? Tại sao nó lại biết bay? Tại sao khi nhìn qua nó lại trông bất phàm* thế nhỉ?

*Bất phàm: Không tầm thường, vượt hẳn người thường. (Nguồn: Thivien)

Đường Mục cảm thấy đầu mình đột nhiên đau đớn, trong đầu ngàn mối tơ vò, quái vật nhỏ não bổ này có phải là vương gia cổ đại nào đó bị hại chết hay không? Bởi vì oán niệm quá sâu, cho nên có mới có hành trình đầu thai quỷ dị không bình thường này?

[ĐM] [HOÀN] CẶN BÃ CÔNG, SINH BÁNH BAO ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ