Chương 8

27 4 0
                                    

  Ba mẹ nguyên chủ, và cha mẹ nàng ở thế giới kia giống nhau như đúc. Tô Thanh cảm thấy thật vớ vẩn, cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

"Mặc kệ thế nào đi nữa, quyết định của mình sẽ không thay đổi."

Nguyên chủ không giống mình, nguyên chủ là một đứa con biết nghe lời. Mặc kệ là vào giới giải trí hay gả chồng, suy nghĩ của nàng cũng giống hệt ba mẹ mình. Cũng vì có suy nghĩ giống nhau, có cùng mục tiêu, cho nên Tô Thanh và ba mẹ nàng, không hề có mâu thuẫn gì với nhau. Không chỉ không mâu thẫn, tình cảm của bọn họ còn rất tốt.

Còn nàng, vì ba mẹ nàng một người đánh bạc, một người cá độ, cho nên cảm tình không thể tốt được. Giờ phút này, nghĩ đến quyết định của mình sẽ chọc giận ba mẹ nguyên chủ, Tô Thanh trong lòng lại có cảm giác như mình đi chịu tội vậy.

Nghiêng đầu nhìn ngoài xe, nhìn ngựa xe như nước. Ngoài xe, khắp nơi đều là cao ốc building giống nơi nàng ở. Đột nhiên Tô Thanh có loại cảm giác, mọi chuyện không có gì thay đổi cả. Cảm giác nàng ngồi đây, hệt như lúc ngồi chờ xe buýt để về nhà ở đời trước.

Rõ ràng là nhà mình, rõ ràng là người thân của mình. Nhưng mỗi lần tới cuối tuần không có việc gì làm, nàng lại ước mình có gì đó làm, không muốn về nhà. Không về nhà, kỳ thật trong lòng cũng rất nhớ bọn họ, cũng muốn nhìn bọn họ thế nào rồi. Nhưng nghĩ đến về nhà gặp những chuyện khó chịu, nàng từ đáy lòng bài xích về nhà.

"Phu nhân, tới rồi!"

Trong lúc Tô Thanh hoảng hốt, xe đã ngừng trước tiểu biệt thự Tô gia. Tuy lúc Tô Thanh và Tiết Hâm kết hôn, Tiết gia đưa không ít lễ hỏi cho bọn họ. Nhưng căn biệt thự này, chính là tiền nguyên chủ ở giới giải trí tự mình để dành, rồi mua nhà cho ba mẹ.

Chính mình ở giới giải trí dốc sức làm, còn giúp đỡ ba mẹ trả mấy ngàn vạn tiền nợ bên ngoài, giúp ba mẹ mua căn biệt thự hơn một ngàn vạn. Đây cũng là chuyện mà nguyên chủ cảm thấy tự hào nhất, cũng là chuyện mà ba mẹ nguyên chủ tự hào nhất.

"Tô Tô, con đã về rồi a?"

"Đứa nhỏ này làm gì mà đứng sững sờ bên ngoài thế, còn không mau đi vào. Anh Vương, anh cũng đừng đứng đó nữa, mau vào nhà thôi."

"Không được, không được, tôi đứng bên ngoài chờ là được rồi!"

Tô Thanh vừa bước xuống xe, Tô ba Tô mẹ ngồi trong nhà nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra.

Tô Thanh nhìn, ba mẹ quen thuộc lại xa lạ kia, hốt hoảng đi vào.

"Tô Tô, con làm sao vậy? Bị say xe sao?"

Nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt Tô Thanh, Tô Mẹ đang đứng cạnh, lập tức đỡ nàng.

"Sắc mặt có chút không tốt? Có phải bị cảm nắng không? Mau đi vào nhà nhanh!"

Tô mẹ đỡ bên phải Tô Thanh, Tô ba đứng kế bên, nhanh đi qua đỡ bên trái Tô Thanh.

"Con không có việc gì!"

Nhìn Tô mẹ kế bên. Thật giống như lúc trong nhà chưa phá sản, mẹ nàng lúc nào cũng trang điểm xinh đẹp. Còn Tô ba thì quần tây áo sơmi, mang mắt kính, cạo râu sạch sẽ. Cũng cực kỳ giống người ba trước kia của nàng, luôn ôn nhu và tri thức như lúc chưa phá sản. Cho nên lúc này được bọn họ đỡ lấy, trong lòng Tô Thanh vừa cao hứng vừa hâm mộ. Nàng một câu lại một câu nói không có gì, đột nhiên lúc này chân phải lại đau.

[ BHTT - EDIT ]  Sau Khi Xuyên Thành Băng Sơn Nữ XứngWhere stories live. Discover now