Chương 11

26 5 2
                                    

"Tô Thanh không có chuyện gì đi? Mẹ nghe lão Vương nói, nàng hôm nay sinh khí! Không chỉ nổi giận với lão Vương, còn không cho con lên nhà, là thật vậy chăng?"

Buổi tối này, trong lúc dì bảo mẫu ánh mắt oai oán khi nhìn thấy cô mua đồ ăn bên ngoài ăn, thì Tiết Hâm nhận được điện thoại của Tiết mẹ.

"Tính tình ba mẹ nàng thì mẹ cũng biết đó, mẹ một cuộc gọi điện qua, ba mẹ nàng sẽ thế nào, mẹ cũng biết rồi. Đã như vậy, mẹ còn muốn nàng ôn hòa thế nào a!"

Tuy Tiết Hâm muốn ly hôn với Tô Thanh, nhưng cũng không muốn hành hạ người. Mặc dù lúc này, biết mình nên biểu hiện thế nào, Tiết mẹ mới đối Tô Thanh càng thêm không thích. Nhưng lời nói đến bên miệng, cô liền sửa lời.

"Nàng là đã quen trôi qua ngày lành, mới càng ngày càng không ra gì. Cũng tại ba con, không biết vì sao lại thích nàng như vậy. Nếu không phải ba con lúc ấy khăng khăng kêu con phụ trách, thì mẹ cũng không để con cưới nàng. Mẹ không lay chuyển được ba con, nghĩ nếu nàng có thể thật sự từ bỏ sự nghiệp, an phận thủ thường. Ba con muốn con phụ trách, thì con cứ phụ trách. Nhưng ai có thể nghĩ, bây giờ nàng lại như vậy!"

Người đều bất công, ở trong mắt Tiết mẹ, con gái bà là tốt nhất, là Alpha tốt nhất. Lúc trước, bà khinh thường Hạ Tình Tình theo đuổi con gái bà, còn viết thư tình cho cô. Mà bây giờ, bà lại khinh thường đứa con dâu mà chồng bà khăng khăng muốn con gái mình cưới. Bởi vì không thích, bà mới không thèm để ý con gái bà đối xử với Tô Thanh thế nào. Cũng bởi vì không thèm để ý thậm chí là chán ghét, bà mới có thể ở buổi gặp mặt bạn bè, cố tình làm lơ và bỏ qua Tô Thanh.

"Ai, mẹ mặc kệ. Dù sao làm mẹ chồng nàng, mẹ cũng coi như nhắc nhở nàng một lần. Ba con sở dĩ thích nàng, để con cưới nàng, là muốn nàng cam tâm từ bỏ sự nghiệp, an phận thủ thường làm vợ con. Nhưng nếu nàng làm theo ý mình, đến lúc đó vì thanh danh Tiết gia chúng ta, nhà chúng ta cũng không bao dung nàng nữa. Lúc đó thứ chào đó nàng là gì, không nói cũng biết. Mẹ cũng hiểu ý của con, nên mẹ cũng mặc kệ, con muốn làm gì thì làm!"

Tiết mẹ nói xong, không đợi Tiết Hâm trả lời, lập tức tắt máy.

Cuộc gọi kết thúc, Tiết Hâm đang ăn cơm bây giờ cũng ăn không vô nữa.

Cô hiểu lời nói của Tiết mẹ, lúc cô mới biết Tô Thanh muốn vào giới giải trí, cũng là có suy nghĩ này. Nhưng lúc này nghe được lời Tiết mẹ nói, Tiết Hâm lại thấy rất chói tai.

"Mình bị làm sao vậy?"

Trong lòng có chút không hiểu, miên man suy nghĩ thêm chút nữa. Cô liền cầm lấy điện thoại, gọi cho Cao Hạc.

Cao Hạc là bạn học thời cao trung của cô, cũng là bạn thời đại học. Điều kiện gia đình hai người ngang nhau, khõng cạnh tranh làm ăn quá nhiều. Cho nên có rất nhiều lúc, trong lòng nghĩ không thỏng, thì Tiết Hâm đều gọi cho hắn.

Điện thoại thông, Tiết Hâm nói với Cao Hạc hôm nay mình khác thường thế nào. Mà bên này, ba mẹ Tô Thanh cũng đang liều mạng gọi điện, nhắn tin cho nàng.

Điện thoại đỗ chuông không ngừng, lúc nãy nàng bị tiếng điện thoại đánh thức. Tô Thanh để hộp cơm lên bàn, sau đó nằm xuống. Nằm chưa được lâu nàng liền bật người dậy, tắt âm thanh điện thoại, rồi lần nữa đắp chăn nằm xuống.

[ BHTT - EDIT ]  Sau Khi Xuyên Thành Băng Sơn Nữ XứngWhere stories live. Discover now