Chúng ta thật nhỏ bé (2)

315 35 11
                                    

Trong giây phút đó, em ngừng lại, em nhìn vào đôi mắt phượng xinh đẹp của người kia, anh cười, vuốt tóc em rồi hỏi :

- Anh hôn Phúc, Phúc có ghét anh không ?

Em cúi mặt, lắc đầu, em thủ thỉ :

- Phúc không ghét anh....

Hoàng từ ngồi đổi sang quỳ một gối, từ trong áo lấy ra tấm ảnh gia đình mình, soi nó dưới ánh trăng mờ ảo mà kể Phúc nghe :

- Nhà anh ở Sơn Uông, cách quê Phúc một con sông thôi, Bố mẹ anh bán muối ở đầu chợ ấy, nhà lớn nhất chợ Uông luôn ấy nhaaa. Nhà anh giàu lắm, sau này anh dẫn Phúc về, anh nuôi Phúc, nhé ?

- Dạ? Sao mà được ạ ?

- Phúc, nếu về được, Phúc.. Phúc có.. có đồng ý...

- Có ạ

Chưa kịp để Huyễn Thần lắp bắp hết câu, Phúc đã trả lời. Long Phúc cũng thích anh, từ lần đầu gặp đã thích. Em đã quan sát anh nhiều đêm từ xa, tới tận khi định làm quen thì tấm ảnh của anh bay tới, Phúc nghĩ đó là duyên phận.

Huyễn Thần trao Phúc một chiếc nhẫn và tấm bản đồ về nhà mình như một tín vật tình yêu. Em tặng lại hắn chiếc đồng hồ bên trong có ảnh của mẹ em.
____________

Đêm nay, em và Huyễn Thần ngồi cạnh nhau đọc thư của mẹ hắn. Khi vừa nhận được cái gật đầu từ em, hắn liền tức tốc viết thư về cho mẹ, kể về Phúc, về sự ấm áp em mang lại giữa chốn chiến trường hiểm nguy này. Đáp thư, mẹ dặn hai đứa sức khỏe , bình an trở về mẹ còn làm đám cưới cho. Nói là đọc thư chứ thực ra là Huyễn Thần kể em nghe, trong đêm tối thế này làm sao thấy chữ mà đọc. Hai đứa cứ thế khúc khích cười, Huyễn Thần vén tóc em, hôn lên gò má rồu thủ thỉ :

- Ước gì được nhìn em lúc ban ngày nhỉ, Phúc của anh xinh như thiên thần ấy ~

_____________

Chiến tranh luôn dập tắt mọi ước vọng màu hồng. Sáng nọ, quân địch bất ngờ thả bom, dội thẳng hai quả đạn cực đại vào trại quân ta. Long Phúc cùng đôi chân chưa khỏi hẳn chập chững chen vào dòng quân đang tập hợp khẩn cấp, nhìn theo hướng đạn xả, là khu của đội Huyễn Thần, trái tim em lệch đi một nhịp, nhìn dòng người ở đó vẫn đổ xô, em hi vọng là tình yêu của mình còn sống.

Pháo bắn

Súng nổ

Máu chảy thành dòng

Ba năm chiến tranh kết thúc sau vài ngày xả đạn, nhưng chiến tranh hết, đau thương còn, ....

Xác người chồng cao như núi,

_____

Giữa hỗn độn thảm cảnh, Long Phúc cố gắng tìm đến tiểu đội của Huyễn Thần , mong nghe ngóng được chút thông tin về anh. Nhưng những gì còn xót lại chỉ là ngổn ngang xác và xác, mùi tanh tưởi bốc lên nhưng em chẳng quan tâm. Em vô vọng tìm kiếm hắn, em tin rằng ông trời sẽ không phụ mình tới như vậy.

_____

Nhưng tất cả những gì em tìm được, là chiếc đồng hồ mình trao anh, nó nằm trong tay một cái xác đã bầy nhầy vì bị đánh bom, ai cũng nói rằng đó là Huyễn Thần.

[Hyunlix] HUYỄN PHÚC ĐOẢN VĂN ❤Where stories live. Discover now