Chương 38

315 20 4
                                    

"Cậu thử cử động nhẹ nhàng xem có thấy nhức hay cảm thấy khó nâng lên không" Emily tháo băng vải trên tay Aesop xuống. Vết thương đã hoàn toàn được chữa lành, chỉ để lại vết hồng hồng của da non.

Aesop làm theo hướng dẫn nhẹ nhàng cử động cánh tay theo các hướng khác nhau. Cảm thấy tất cả đều ổn không có di chứng gì, thành thật nói với Emily. 

"Còn phần bụng và lưng của cậu là bị nặng nhất, để tôi thay thêm một lần băng thuốc nữa cho cậu, ngày mai hẵng gỡ băng".

"Aesop, mọi người biết cậu tỉnh rồi, muốn đến thăm cậu. Cậu không ngại chứ?" Emma ngồi một bên nhìn Emily thay băng, nói.

Aesop gật đầu "Ừ không vấn đề gì. Chắc họ cũng lo lắng cho tôi lắm"

Gần như Aesop vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị gõ vang. Mọi người giống như đã hẹn nhau, cứ hết người này đến người kia vào thăm cậu. 

Aesop kiên nhẫn mỉm cười đáp lại những lời hỏi thăm quan tâm. Người đến đều là bên phe kẻ sống sót, thợ săn lại không đến một ai.

"Kể cũng lạ thật. Vụ việc này lớn như vậy mà sao chủ nhân trang viên không lên tiếng chứ? Rõ ràng ngài Joseph ỷ vào thân phận thợ săn mà làm cậu bị thương. Đáng nhẽ ra không bị phạt thì cũng phải cảnh cáo mới đúng, không thì thiệt thòi cho cậu" Demi nhíu mày, cảm thấy có chút bất mãn thay Aesop.

"A, không không. Tôi ổn mà, nhìn vết thương có chút đáng sợ vậy thôi" Aesop khua khua tay, nói có chút nhanh. Cậu thực sự không trách móc gì ngài ấy cả. Trong mắt cậu chỉ có một mảnh mềm mại khi nghĩ về Joseph. 

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, đến tận lúc Emily lên tiếng đuổi mọi người trở về, Aesop mới kịp thở ra một hơi. Đã lâu rồi cậu mới lại được người ta quan tâm chăm sóc như vậy, dù không quen nhưng cậu vẫn cảm thấy trân trọng. 

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đã dặn nhà bếp ninh cháo cho cậu rồi, chắc chút nữa bên đó sẽ đưa tới cho cậu" 

"Vâng, cảm ơn cô" Aesop gật đầu.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Có lẽ do đã ngủ quá nhiều nên Aesop cũng không muốn ngủ nữa. Cứ như vậy im lặng nằm, tâm trí cũng thả bay đi suy nghĩ lung tung.

Cốc cốc. Cánh cửa phòng bị gõ vang, chưa cần đợi người bên trong lên tiếng đã kéo cửa ra bước vào. 

Aesop ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn hai người vừa bước vào phòng.

"Cô Sơn Ca, ngài Benedict. Sao hai người lại đến đây?"

Sơn Ca đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống bàn. Nhéo nhéo tay Benedict trách hắn tự ý mở cửa. 

Benedict, chủ nhân trang viên cười hì hì đáp "Tất nhiên là đến thăm cậu rồi".

"Cậu cảm thấy cơ thể ổn định hơn chưa?" Sơn Ca hỏi thăm.

"À, vâng. Tôi khỏe rồi. Cảm ơn ý tốt của hai người", Aesop lễ phép đáp.

Benedict từ lúc vào phòng ngồi xuống ghế đến giờ vẫn luôn vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Aesop khiến cậu muốn không chú ý không được. 

"Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Aesop hỏi.

Benedict làm bộ mặt thần bí, cao thâm nói "Cậu nha, sức hấp dẫn lớn lắm luôn đấy"

"Dạ?" Aesop lơ ngơ trước câu nói không đầu không đuôi này. Hấp dẫn? Cậu á? Cậu hấp dẫn cái gì cơ?

Câu hỏi không được trả lời, Aesop đưa mắt nhìn qua Sơn Ca. Hình như cô có chút bất đắc dĩ với tính tình trẻ con này của Benedict, cũng không định giải đáp thắc mắc của Aesop. 

"Được rồi, tôi chỉ đang khen cậu thôi", Benedict khoát khoát tay tiếp tục nói "Trang viên sắp tới sẽ có người mới đến. Sẽ rất náo nhiệt đấy. Cậu cũng quen đấy".

"Tôi quen người mới đến sao ạ?" Aesop nhếch lông mày xinh đẹp nghĩ ngợi xem là ai.

Benedict cười "Không cần nghĩ đâu, cậu sẽ sớm biết thôi. Bên phía thợ săn bây giờ cũng đang vui lắm. Cậu khỏe nhanh nhanh rồi đi tham gia tiệc với mọi người nhé".

Đến như cơn gió rồi đi cũng nhanh như cơn gió, Benedict chỉ để lại lời nói như thế liền tung tăng ngâm nga câu hát rời đi.

Sơn Ca ngoại trừ thở dài thì chính là thở dài "Cháo nhà bếp ninh tôi để đây cho cậu nhé. Cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé", nói xong cũng quay gót rời đi. 

Aesop ngơ ngác một hồi, có chút bận tâm người Benedict nói có thể là ai, không nghĩ ra được cậu cũng gác qua một bên, mở cặp lồng cháo bắt đầu ăn. 

Ở một bên khác trong trang viên lúc này.

Người đàn ông đứng trước gương mái tóc mềm mại màu bạc dài ngang vai được buộc gọn sau gáy. Bộ trang phục quý tộc cắt may tinh xảo ôm gọn lấy thân hình cao ráo khỏe khoắn. Nước da có chút tái nhợt càng làm nổi bật lên đôi mắt xanh và đôi môi hồng đang mỉm cười dịu dàng kia. Ánh nắng vừa vặn từ ngoài cửa sổ hắt lên người khiến người ta phải thốt lên thiên sứ giáng thế. 

Cầm trên tay lá thư với con dấu đặc trưng của trang viên Oletus, hắn thong thả đi đến căn phòng làm việc của chủ nhân trang viên.

Còn chưa kịp nâng tay lên gõ cửa, cánh cửa đã tự động mở ra. Sơn Ca đứng sau cánh cửa mỉm cười lịch thiệp dưới lớp mặt nạ, làm dấu tay mời.

"Ngài Claude, chủ nhân đã đợi ngài được một lúc"

"Cảm ơn cô", Claude mỉm cười, không ngần ngại bước vào. 

"Chào mừng ngài đến với trang viên Oletus, ngài Claude Desaulniers. Buổi ra mắt sẽ được xếp vào ngày tất cả thành viên có mặt như ngài muốn" Benedict ngồi trên ghế, tay cầm cây bút máy mạ vàng gõ gõ từng nhịp xuống mặt bàn.

"Ngài Benedict, ngài có thể nói cho tôi lý do ngài cho phép tôi đến đây không?" Claude ngồi xuống ghế mà Sơn Ca vừa mang đến, lật lật lá thư.

" Là vì nguyện vọng của ngài Claude quá mức mãnh liệt nên trang viên mới đồng ý thôi. Đặc quyền của ta cũng không to lớn gì lắm đâu", Benedict khiêm tốn. 

"Thì ra là thế" Claude cũng không hỏi thêm. 

"Ngài sắp được gặp lại em trai của mình sau bao năm xa cách như thế, ngài có thấy vui không?" Benedict hứng thú hỏi.

"Vâng, tất nhiên là vui rồi. Tôi cũng chắc chắn em ấy sẽ thấy vui lắm", Claude không có chút thái độ nào khác đối với câu hỏi của Benedict, nụ cười càng thêm ấm áp dịu dàng.

Benedict thầm cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Người tên Claude này, nhìn thì đơn giản dễ gần nhưng thực chất lại càng giống như hồ nước sâu khiến người ta nhìn không rõ. 

Hai người lại khách sáo nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu Claude mới đứng dậy.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Claude cúi đầu miết miết ống tay áo, sau đó ung dung rời đi.

_________________________

Cái tên "Benedict" mình lấy cho chủ trang viên ý là mình chọn kỹ lắm đó ;-; . Trong tiếng Anh "Benedict" mang ý nghĩa là đứa con được Chúa ban phước đó. Cre chị google nhé ^^.

[Identity V] [ĐM] Xin hãy yêu ta một lần nữaWhere stories live. Discover now