Chương 57 [PN3]

258 15 0
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

------------------------

"Tình trạng bệnh nhân thế nào?"

"Cô bé dường như đã mắc chứng ám ảnh không lành mạnh với đồ vật, chứng đạo đức giả và có thể là rối loạn nhận dạng phân ly", vị bác sĩ cầm tờ báo cáo kết quả trên tay, đẩy mắt kính chậm rãi nói. 

"Chứng đạo đức giả? Rối loạn nhận dạng phân ly?", cô y tá hơi khó hiểu về những cái tên bệnh này, nhỏ giọng hỏi ra.

"Như cái tên cô thấy đấy. Nếu bệnh nhân thích cô, trước mặt cô sẽ là thiên thần. Nếu bệnh nhân căm ghét cô, vậy cô sẽ phải đối mặt với một con ác quỷ", bác sĩ đáp.

Sau đó quay qua nhìn y tá, đôi mắt đen thẳm sau cặp kính nhìn chằm chằm khiến cô ta vô thức sợ hãi, ông tiếp tục nói "Rối loạn nhận dạng phân ly là rối loạn tâm thần liên quan đến sự ngắt kết nối khỏi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hoặc cảm giác về danh tính của chính mình. Nghĩa là bệnh nhân sẽ tự tưởng tượng ra thân phận khác, hoặc tự ý đặt cho sự vật hay con người nào đó thành một nhân vật trong tưởng tượng". 

"A, đáng...đáng sợ quá đi", cô y tá trẻ nhăn mặt, chà xát cánh tay vừa nổi đầy da gà của mình "Sao con người lại có thể mắc được chứng bệnh kì quái như vậy chứ?"

"Bệnh nhân này có vẻ là do cú sốc tâm lý từ thời thơ ấu, hoặc là do tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến", bác sĩ đặt tập tài liệu xuống bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra con dấu màu đỏ đóng xuống.

Cô y tá chỉ kịp nhìn thấy tên bệnh nhân, Lisa Beck.

---Lisa Beck---

"Cha ơi, cha ơi. Mừng cha về", bé gái tầm 6 tuổi, mặc chiếc váy xòe xinh xắn đứng trước cửa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Công chúa nhỏ của ba. Nhớ con quá", Leo nhấc bổng cô bé xoay một vòng trên không khiến cô bé thích thú cười.

"Cha có quà cho con gái đây".

Leo ôm con gái ngồi xuống ghế, bảo con gái nhắm mắt lại, sau đó mới lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra đặt vào lòng cô bé. Giấy bọc đơn sơ màu đỏ cùng chiếc nơ nhỏ, chiếc hộp cũng là hộp giấy từ nhà xưởng của Leo. 

"Chúc con sinh nhật vui vẻ, ..."

"Oa, con cảm ơn cha, con yêu ba!", cô bé reo hò, nhướn người hôn lên cái cằm lún phún râu của Leo, "Con có thể mở quà không ạ?"

"Tất nhiên, nó là của con mà".

Háo hức xé mở lớp giấy bọc, bên trong hộp giấy là một con búp bê làm bằng vải. Chất vải thô không mềm mại nhưng vẫn khiến cô bé yêu thích không buông.

---

"Sao anh có thể đầu tư hết toàn bộ tiền bạc vào cái xưởng vũ khí ngớ ngẩn đó như thế hả, Leo?"

"Nhất định nó sẽ kiếm về đủ số vốn mà ta đã bỏ ra thôi mà em, hãy tin anh", Leo ngồi trên ghế bành, hai đầu lông mày nhíu chặt nhìn vợ.

[Identity V] [ĐM] Xin hãy yêu ta một lần nữaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt