Chương 1

63 2 0
                                    


"Đúng là một kẻ khờ khi yêu cậu ta"

-------------------------------------------------------------------

Bên trong phòng họp của chính gia hông khí đang rất là nghiêm túc, nhưng chỉ duy nhất có một người không hề để ý đến những gì mà mọi người nói, nhưng dù cho anh có lên tiếng cũng chẳng ai đến ý đến lời nói của anh. 

anh chính là Tankul cậu cả của chính gia, trong mọi cuộc họp của chính gia và thứ gia anh luôn luôn tham gia không bỏ lỡ bất kì lần nào, lý do duy nhất để anh luôn luôn đến đó chính là Macau, người mà có mối quan hệ là anh em họ với chính anh dù cho Macau có là con nuôi của chú Gun thì cũng mang mối quan hệ anh em họ với anh.

"Tankul con có ý kiến gì không?" 

"Dạ Không có" vẫn là câu hỏi cũ và câu trả lời cũ trước khi kết thúc cuộc họp, dù tui có ý kiến thì mọi người cũng chả quan tâm.

sau khi cuộc họp kết thúc anh cũng rời khỏi phòng họp đi dọc theo hành lang trở về căn phòng của mình, bình thường đi đâu anh sẽ có người đi theo đó chính là Pete, Arm, Pol nhưng mỗi lần sau khi họp xong anh sẽ không cho mọi người đi theo mình về phòng vì chỉ duy nhất một lý do,....

Ngay gần khúc cuối hành lang sẽ có một ngã quẹo sẽ đến phòng của anh, khi anh vừa quẹo thì có một lực rất mạnh từ đâu kéo anh áp sát vào tường.

"Anh họ, hôm nay ánh mắt của anh nhìn tôi có chút lộ liễu nhỉ" Macau như thói quen sau cuộc họp luôn luộn tìm đến tôi

"Xin lỗi, anh không cố ý chỉ là đã lâu rồi Chính gia và Thứ gia mới có cuộc họp" 

"Vậy chắc anh phải nhớ tôi lắm nhỉ, vậy phải làm sao để anh thõa mãn nổi nhớ đây" Macau ngày càng áp sát anh vào bức tường.

"anh...anh...ưm..."'

Anh ngại đến đỏ cả mặt định cuối đầu xuống tránh né ánh mắt của Macau nhưng cậu nhanh hơn anh một bước, cậu giữ mặt anh đối diện mặt cậu rồi áp sát môi mình lên môi anh.

"ưm...ưm...." anh gần như hết hơi đến đỏ cả mặt, rên khẽ vài tiếng thì cậu mới buông anh ra.

"Đã hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết cách hôn như thế nào." cậu nhìn anh bị hôn hết hơi đỏ cả mặt nên liền trách anh.

"Anh xin lỗi, do anh không biết cách hôn đã làm em phiền lòng"

"Thật chán suốt ngày chỉ biết xin lỗi, có thể nào thay lời xin lỗi bằng việc khác được không"

Anh không biết làm gì chỉ biết nhón chân lên vòng tay qua cổ cậu, dùng kỹ thuật hôn vụng về của mình để hôn cậu, cậu thấy anh vụng về hôn mình liền vòng tay qua eo ôm anh một lần nữa lại cứu đi dưỡng khí của anh.

"ưm...Macau....ưm..."

"Tốt lắm, nghe lời như vậy có phải ngoan hơn không" 

"Macau hôm nay em có đến quán Bar nữa không?" anh lo lắng hỏi cậu

"Sao vậy? không nỡ để tui đi bên người khác sao?" cậu vừa hỏi anh vừa xoa nắn eo anh mà trêu đùa anh.

"Macau...ưm...đừng xoa nữa mà...hôm nay có thể ở bên anh hôm nay không?" anh rất muốn cậu ở bên anh, mỗi ngày anh đều muốn kể từ ngày hai người có mối quan hệ mập mờ đến giờ.

"Sao hả? tôi ở đây anh có thõa mãn tôi được không? đến cả hôn anh còn chưa học được nữa là, muốn tôi ở bên vậy có anh có thể thõa mãn tôi không?" cậu thừa biết anh từng bị bắt cóc và còn nếu như Kinn, Kim và cậu khi đang làm nhiệm vụ gần khu đấy không đến kịp để cứu thì có lẽ anh đã bị cưỡng dâm rồi, nên anh bị ảnh hưởng bởi việc đó.

"Anh...anh..." anh ấp úng không biết nói gì khi muốn giữ người mình yêu mà lại không có cách nào giữ được.

"Thôi đi, anh mau về phòng đi"

"Em thật sự sẽ đi quán Bar sao" anh nắm tay cậu níu kéo cậu lại

"Đúng vậy, tôi cũng là đàn ông muốn giải tỏa nhu cầu của bản thân mình thôi

Anh đứng đó nhìn cậu rới đi mà không có lấy một cái quay đầu nhìn lại anh đang đứng ở đây mang một nỗi buồn mà 3 năm nay anh đã mang, lúc nào cũng vậy anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu ôm ấp, vui đùa cùng những người khác rồi tự ôm nỗi sầu đấy một mình mà khóc.

"Đúng là một kẻ khờ khi yêu cậu ta" 

Anh không biết mình đã yêu cậu từ khi nào chắc có lẽ từ ngày hôm đó, ngày mà anh bị bắt cóc nó như cơn ác mộng của anh vậy, lúc đó anh gần như tuyệt vọng khi những tên bắt cóc xé nát chiếc áo của anh, anh không còn hy vọng gì nữa anh buông xuôi tất cả.

Nhưng khi anh nghe tiếng súng và khoảnh khắc Macau cầm súng bắn chết tên đang đè trên người anh, Macau đã chạy đến ôm anh, hỏi han anh có sao không, lúc ấy Macau như một ánh dương vậy soi sáng mang cho anh thêm hy vọng cho mình.

Anh nghĩ nếu như lúc đó không có Macau thì có anh bây giờ hay không? Nên dù cho cậu bây giờ có chiếm tiện nghi anh bao nhiêu thì anh cũng để yên cho cậu làm. Dù cho anh làm kẻ khờ cũng được miễn sao được yêu cậu, anh bằng lòng.

[MACAUTANKUL] HƯỚNG VỀ NHAUWhere stories live. Discover now