Chương 6

21 2 1
                                    

"Tankul anh làm người của em nhé" 

-----------------------------------------------------------

Chiang Mai 

"Cậu chủ mau dậy đi, chúng ta có hai ngày để đến đây chơi thôi mau dậy đi" 

"Pete để tao ngủ một lúc nữa đi" anh mặc kệ Pete đang kêu anh dậy anh vẫn nằm tiếp.

"Hôm qua mới đi một chút cậu chủ đã muốn về hôm nay có lễ thả đèn chúng ta nhất định phải đi" Pete kéo anh dậy không cho anh ngủ nữa

"Cho tao 5 phút nữa thôi"

"Cậu chủ dậy đi sắp tắt nắng luôn rồi, chúng ta nhanh chuẩn bị đi lễ hội thả đèn thôi" Pete rất muốn đi lễ hội thả đèn này vì cậu muốn vừa thả đèn vừa ước những điều tốt đẹp cho Vegas

"Được rồi được rồi tao dậy rồi" anh thật sự không buồn ngủ mà chỉ muốn nằm cả ngày thôi

Anh và Pete sau khi chuẩn bị xong liền đến lễ hội thả đèn ở đây chơi, trong lúc đó thì Kinn và cậu cũng đang có cuộc giao dịch gần đó, cuộc giao dịch tưởng chừng là đã hoàn thành nhưng không bên đối phương bất mãn với lợi ích mà bên phía Kinn và Macau đưa ra nên hai bên đã có ẩu đã, bên phía Kinn và Macau tưởng đã thắng nhưng bên đối phương đã có chuẩn bị sẵn một nhóm người chạy đến nên Kinn và Macau bỏ chạy để đám vệ sĩ lại chặn nhưng vẫn bị một nhóm nhỏ đuổi theo.

Kinn và cậu chạy về phía hướng lễ thả đèn mà anh và Pete đang đi chơi ở đó, anh cầm chiếc đèn trong tay anh ước một điều ước mà anh nghĩ có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng anh vẫn mong nó sẽ xảy ra anh ước anh và Macau có thể ở bên nhau mãi. Khi cậu và Kinn chạy về phía lễ hội vô tình cậu đụng phải anh đang thả đèn, anh bị cậu đụng phải mà ngã vào lòng cậu, anh được ôm cậu trọn trong vòng tay khi cả hai ổn định lại thì thấy cả hai đã nằm dưới đất, cậu đỡ anh đứng dậy.

Cậu quay lại thì thấy đám người kia vẫn đuổi theo nên cậu kéo anh chạy vào con hẻm phía trước con hẻm rất nhỏ hẹp cậu chỉ có thể ôm anh sát vào lòng mình, anh được cậu ôm sát vào lòng cái cảm giác mà đã lâu rồi anh mới có lại được bất giác anh quên mình phải quên cậu mà thuận theo vòng tay ôm lấy cậu, Macau được anh ôm cũng rất thích dần dần đám người kia cũng qua đi anh thì vẫn ôm cậu dù cho cậu không dành lòng cũng phải nói lời lạnh nhạt với anh.

"Ôm đủ chưa"

"anh xin lỗi" anh ngại mà buông tay ra nhưng con hẻm thì quá nhỏ nên anh và cậu vẫn rất sát nhau.

Cậu và anh rời khỏi con hẻm Macau quan sát trước sau mới kéo anh ra, cậu nhìn anh gầy trơ xương ra như thế có chút đau lòng.

"Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ này, có một chuyện có thể sẽ khiến anh nguy hiểm"

"Anh biết rồi, em cũng...."

Lời anh nói chưa hết, cậu đã quay lưng đi mà không nói lời nào nữa anh cũng không nên nói gì thêm với Macau nữa, nếu anh nói gì nữa chắc có lẽ anh sẽ từ bỏ việc phải quên cậu đi mất.

Anh quay đi thì cậu cũng xoay người lại nhìn bóng lưng thiên thần nhỏ của cậu, bóng lưng ấy đã gầy bây giờ lại trông gầy hơn trước.

[MACAUTANKUL] HƯỚNG VỀ NHAUWhere stories live. Discover now