ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ.

55 5 0
                                    

May mắn là chạy xuống căn tin thì đồ ăn vãn còn, rất nhiều và đầy là đằng khác, Jungkook nhanh nhảu chụp lấy cái khay ở cửa ra vào rồi gắp đồ ăn cho vào đầy khay, sau đó thì ngó tới ngó lui tìm Jisung để ngồi cùng.

Đây rồi.

Hướng một giờ.

" Hé lô ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn"

Một nhóc trong bàn của cậu đang ngồi bất chợt la lên khi thấy anh chọt giò vào chỗ trống cạnh Jisung, bộ mấy đứa nhỏ càng lớn là cái mỏ càng hỗn vậy luôn hả trời, ngộ nghĩnh ghê.

" Tao không hé lô bọn bây"

Thái độ rõ rệt với nó rồi quay sang Jisung, hình như từ nãy đến giờ cậu không quan tâm tới sự hiện diện của anh cho lắm thì phải, bọn trẻ dạo này không những đáo để mà còn giận dai nữa chứ.

Phải gây chú ý mới được.

" Em bé chiều nay muốn đi ăn bánh cá cùng anh không? Món em thích á"

Đổi sang tông giọng đáng yêu tỏ ra nũng nịu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau nhìn Jisung chăm chú măm măm cơm.

" Em hai mươi tuổi rồi, không phải em bé"

Câu nói như đâm một nhát dao vào tim Jeon Jungkook.

" Em vẫn là em bé của anh mà"

" Câu ấy anh nên dành cho con gái anh thì đúng hơn mới phải"

Không ngần ngại đưa tay tát vào mặt Jungkook một cái, tiếng kêu rất là giòn tan rôm rốp luôn à nha.

" Ôi mô phật"

Cái thằng ban nãy hé lô ông già bị giật mình bởi hành động vừa rồi, hai mắt banh hết cỡ không tin được, mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng không kém.

" Tao ngủ trưa đây, lát nữa nhớ kêu tao dậy, không đặt báo thức đâu đấy"

Cầm cái khay trống rỗng đến trả lại cho nhà bếp rồi về phòng ngủ của mình.

" Ủa giận dai dậy luôn hả?"

" Chứ đòi làm sao nữa, nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải biết cọc cằn này nọ lọ chai chứ. Cũng tại anh thôi, đi có hai năm mà quên mặt mũi người ta, như em nãy giờ em đá anh văng dính lên tường rồi chứ không để anh ngồi yên thế này"

Ai cũng phải công nhận Jeon Jungkook chính là bậc thầy trong việc phũ phàng với người khác, chẳng hạn như sự việc lúc sáng nè.

Đối với tôi cũng như thế.









































































































" Sung Jin, xuống lớp bảo Jungkook lên đây cho cô"

Tôi bị sai vặt khi đang tổng kết điểm của tất cả các lớp và làm một số việc lặt vặt khác khi ở phòng giáo viên với tư cách sao đỏ chung của khối. Bị sai từ nhà tới trường, buồn thật.

Con của giáo viên thì con của giáo viên, không có nghĩa là được phép xưng hô một cách tùy tiện, ra ngoài nhất định phải cẩn trọng lời nói, nếu không sẽ bị ghét, đấy chính là đặc điểm cơ bản của con giáo viên.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Where stories live. Discover now