ʙᴀ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʜᴀɪ.

26 5 0
                                    

Hiện tại đã là một giờ sáng hơn, bố tôi ở nhà ngủ rất ngon lành cành đào, bé Hấu có chạy khắp nhà quậy phá đổ bể tùm lum đồ đạc cũng không ảnh hưởng đến bố. Ngược lại cả đám kia đang sống không bằng chết ở nhà Trịnh Gia Huy, mỗi má một chỗ, như là có quyền sở hữu khu vực đó vậy, tiếng nôn của tất cả trộn lẫn với nhau tạo ra loại âm thanh hỗn tạp nghe như một đám người đang la hét trong đám cháy vậy đấy.

" MÁ ƠI UỆ"

Yuta vừa kêu má vừa tự móc họng cho ói ra.

Lần này cái cảm giác nó còn kì lạ hơn nữa, mắc ói nhưng không ói được, cứ khó chịu mãi trong người suốt gần hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nôn muốn khan cổ mà không ói được. Đợt trước Trịnh Gia Huy là người ổn nhất khi không có vấn đề gì nhưng lần này thì hoàn toàn khác, phải nói là nặng nhất bọn, nó nôn ra nãy giờ được mười lần rồi!!!

" ỌEEEEEEEEEEEEE"

" Lần thứ mười một"

Là Minh Hưởng nãy giờ đã đếm, anh đã nôn được hai lần và đang tiếp tục cố gắng đây.

" Không được rồi phải đi bệnh viện thôi, má ơi cứu con cứu con"

Jaehyun toang chạy ra khỏi nhà phóng xe đi đầu tiên khiến đã đám cũng phải xách xe chạy theo lên bệnh viện nhập viện ngay lập tức.























































" Kết quả cho thấy là mọi người bị ngộ độc thực phẩm nặng nhá!"

Bác sĩ phán một câu dư thừa tại ở đây ai cũng biết hết.

" Tôi khuyên nên ngưng uống từ ba đến bốn tháng nếu không sẽ bị viêm loét dạ dày đấy"

" Mọi người nằm nghỉ vui vẻ ha, chắc hai ba ngày nữa về nhà là được"

Rồi bác sĩ rời đi cùng các y tá và bác sĩ thực tập khác, để lại một mớ hỗn độn mới trở về từ cõi chết này.

" Mày coi thử anh có mơ không?"

Tuấn nói em mình, mắt nhìn xa xăm về một phía nghĩ ngợi, vì Taehyung là đứa duy nhất không bị gì nên phải một mình cực lực chăm cho cả bọn, chạy tới chạy lui như con khùng á.

Nghe anh hai gọi mình thì chạy tới tát một cái mạnh để chứng minh rằng đây là thật.

" Là thiệt ha! Rồi đó được chưa tui đi đây"

Xác nhận cho có rồi chạy qua chỗ Kim Mingyu đỡ nó dậy vào phòng vệ sinh nôn tiếp, truyền nước thì truyền chứ mà ói thì vẫn ói nha. 

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi xóm nhập viện, không một ai có thể nhắm mắt ngủ một giấc yên lành được vì cơn nôn liên tục ập đến từ người này sang người khác khiến Kim Thế Hưng như một cái máy đỡ đứa kia vô rồi ra đỡ đứa khác vào, thề chứ nãy giờ mà được đặt đông xuống ngồi nghỉ là không có đâu nha.

Cùng lúc đó tôi đang ở sảnh bệnh viện, vừa xuống sân bay ông chủ đã gọi muốn cháy cái máy của tôi, còn đâu thời gian mà về nhà tắm rửa này nọ, tôi phải vác cái thân thúi rình đầy mồ mồ hôi này đến bệnh viện để thăm đám người kia. Đông Hách nó cũng đòi đi theo nên hai chị em nhanh chóng bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện, hành lí còn gửi nhờ ở ngoài sân bay lát quay lại lấy kia kìa.

ᴛʀᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ.Where stories live. Discover now