CHƯƠNG 1: CÔ LÀ MỘT ALPHA

2.2K 90 6
                                    


Chạng vạng sắc trời có chút tối sầm, hoàng hôn buông xuống hệt như bị ai đó dùng một tấm màn che màu đỏ phủ toàn bộ bầu trời.

Ella rảo bước dọc theo lối đi, đối diện quảng trường chính là Thủ Đô Tinh. Nổi tiếng nhất các khu chung cư dành cho đại gia, đã có biết bao nhiêu tên giàu có nứt tường đổ vách đều sẽ đi mua nhà ở đó.

Cô sờ sờ chiếc balo đeo trên vai, bên trong là mấy cái máy móc động cơ cô vừa lắp ráp xong xuôi, bởi lẽ nhà Ella ở đây có mở một cửa hàng sửa chữa máy móc.

Cùng lúc ấy, cách cô một khoảng không xa lắm ở khu biệt thự đơn lập của đám nhà giàu, Dịch Trạch đang sửa sang lại di vật của cha hắn.

Cô giúp việc bưng đến cho hắn một ly nước ấm, đầy cung kính nói: "Cậu chủ, nước ấm của cậu."

Dịch Trạch gật đầu: "Cảm ơn."

Dịch Trạch cầm ly nước rồi uống hết, không hiểu sao ngày hôm nay lúc nào hắn cũng cảm thấy khát nước.

"Vậy tôi đi trước." Nói đoạn cô giúp việc bèn lui xuống.

"Trong khoảng thời gian này cô đã vất vả rồi." Dịch Trạch nói với cô xong, nhịn không được lại uống thêm mấy ngụm nước.

Đây là ngày cuối cùng cô ấy còn làm việc ở đây, cha Dịch Trạch sinh thời cũng chỉ là ngẫu nhiên ở nơi này, bởi vì Dịch gia ở thủ đô còn có nhà tổ, Dịch Trạch về đây cũng chỉ muốn ở đó nên biệt thự này cũng không cần phải có người giúp việc làm gì nữa.

Tất cả những người giúp việc đã rời đi hết cho nên căn biệt thự này bỗng chốc trở nên an tĩnh lạ thường.

Dịch Trạch đi vào phòng ngủ của cha mình, trên tủ đầu giường có bày rất nhiều khung ảnh, chính xác là ảnh của Dịch Trạch từ nhỏ đến lớn. Trong hình còn có mẹ hắn đứng cạnh bên.

Mẹ Dịch Trạch là một mỹ nữ Omega, đã qua đời khi hắn còn nhỏ, vì thương nhớ vợ mà đến lúc chết đi cha hắn vẫn không lấy thêm một Omega nào khác.

Dịch Trạch nhìn thật kĩ rồi mới thật cẩn thận đem khung ảnh bỏ vào trong rương.

Ngồi xổm trên mặt đất không quá lâu nhưng khi vừa đứng lên, trước mắt giống như biến thành màu đen, Dịch Trạch đột ngột ngồi xuống mép giường mà trong lòng có sự nghi hoặc, thể chất của hắn luôn là tốt nhất, chẳng hiểu sao mới ngồi một chút đã cảm thấy choáng váng đầu óc như vậy rồi?

Cật lực chờ đợi qua một khoảng thời gian nhưng đáng tiếc là cảm giác ấy vẫn không biến mất ngược lại nhiệt độ trong cơ thể hắn còn tăng lên.

Dịch Trạch khẽ nhíu mày, có ý thức được sự tình không thích hợp, hắn muốn đứng dậy rời đi nhưng hai chân lại nhũn ra, ngã ngồi trở về.

Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, hơi thở phả ra cũng bắt đầu trở nên nóng rực.

"Chết tiệt." Dịch Trạch mắng thầm một tiếng, ánh mắt dừng lại ở ly nước đang đặt trên bàn.

Bên trong nhất định có chất xúc tác kích thích hắn động dục.

Dịch Trạch lập tức lấy ra thuốc ức chế thường mang theo bên người thuần thục tiêm lên tĩnh mạch trên cánh tay mình, vừa tiêm cánh tay đã ngay lập tức bủn rủn vô lực, không ngăn được sự run rẩy dữ dội.

[EDIT/GB/ABO] Tướng Quân OmegaWhere stories live. Discover now