Chương 48: Trao ấm áp.

716 73 5
                                    


Trong kí túc xá vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của Hạng Thiệu Kiệt.

Bùi Hướng Dương lăn lộn qua lại trong ổ chăn không ngủ được.

Tối hôm đó chính là lần đầu tiên cậu mất ngủ trong cả hai đời.

Hôm sau, Hạng Thiệu Kiệt luôn luôn thức dậy trễ nhất đã rời giường vậy mà ổ chăn Bùi Hướng Dương vẫn chẳng có động tĩnh.

Hạng Thiệu Kiệt rửa mặt xong, Bùi Hướng Dương mưới chậm chạp lộ đầu ra khỏi chăn.

Nhìn thấy dưới mắt cậu là một vòng quầng thâm mắt, Hạng Thiệu Kiệt hoảng sợ "Chời đất, Dương Bảo buổi tối cậu làm gì mà thành ra thế này?"

Bùi Hướng Dương muốn nói mới phát hiện ra giọng nói cậu rất khàn, cậu muốn nói ra tiếng rất khó khăn.

Hạng Thiệu Kiệt lấy một ly nước cho cậu, nhìn cậu chậm chạp ngồi dậy cũng hoảng hốt, vội vàng ấn cậu nằm trở lại.

"Cậu đã bệnh vậy rồi, vậy đừng đi thì hơn. Vị trí hậu cần của cậu cứ để tớ thay thế cho."

Bùi Hướng Dương thật sự rất khó chịu, thuận theo nằm xuống. Đại hội thể thao không giống như lúc đi học nên không cần điểm danh. Còn nữa, không đến sẽ không cần đối mặt với Hạ Sanh.

Nghĩ đến Hạ Sanh, Bùi Hướng Dương lại giật mình nhớ đến chuyện lúc tối qua.

Ánh đèn mông lung, gió ấm áp thổi qua mang theo hương bồ kết của thiếu niên, những chiếc hôn nhỏ vụn vặt.

"Bùm" mặt cậu lại đỏ thấu, Hạng Thiệu Kiệt thấy mặt cậu đỏ lo lắng nói "Dương Bảo, không lẽ cậu phát sốt rồi hả. Muốn đến bệnh viện khám không?"

Bùi Hướng Dương vội giấu mặt vào ổ chăn, lắp bắp đáp lại "Không, không có đâu. Tớ, không, không có bị gì hết á. Ngủ, ngủ một giấc sẽ, sẽ đỡ hơn thôi."

Hạng Thiệu Kiệt cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng dặn dò mấy phen mới rời khỏi kí túc xá.

Lúc này Bùi Hướng Dương mới dám ló đầu khỏi chăn, hít hít không khí bên ngoài chăn.

Sự tình tối qua lần thứ hai vô pháp khống chế nhảy lên đầu, khiến bây giờ cậu còn phát ngốc khó hiểu.

Hôm qua cậu lăn lộn cả đêm cũng không hiểu được vì sao Hạ Sanh lại làm như vậy.

Là vì muốn trêu đùa cậu sao?

Gương mặt cậu hơi hơi nóng, tối hôm qua nơi bị thiếu niên chạm vào cũng nóng bỏng.

Cậu vắt hết óc cũng không nghĩ được đáp án hợp lí. Nhớ đến khi đó Hạ Sanh nhìn về phía cậu nở nụ cười, mặt cậu nháy mắt đỏ.

Nhất định là cậu ấy muốn nhìn thấy cậu xấu hổ mà, đúng rồi chắc là có một lý do như thế rồi. Hạ Sanh quá xấu xa rồi đó nha!

Tự bổ não cả buổi sáng, đến giữa trưa Bùi Hướng Dương mới rời giường. Cậu đứng trước gương rửa mặt mới hiểu được vì sao hồi sáng Hạng Thiệu Kiệt lại phản ứng dữ dội như vậy. Dưới mí mắt cậu là một quầng thâm mắt thật dày, làn da trắng đến dọa người nhìn qua giống như người bị bệnh thật.

[ Đam mỹ ] Cứu vớt vai ác cố chấp - Hệ Từ Thượng.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن