Chương 59: Không ai tốt bằng cậu (1)

385 27 2
                                    


Năm học cao tam, Bùi Hướng Dương dọn ra ngoài ở.

"Hạ Sanh ơi, bọn họ ai cũng nói là rất khó tìm được phòng trọ tại đế đô. Cơ mà hôm nay vận khí em rất là tốt, có một bà lão chủ động đến hỏi em mà giá cả thuê còn rất tiện nghi nữa. Chờ đến khi anh đến đế đô có thể đến ở chung với em."

Bùi Hướng Dương một bên thu dọn hành lý một bên mở loa ngoài điện thoại, cậu vui vẻ kể ra hôm nay bản thân may mắn cỡ nào.

Chuyển đến đế đô được nửa năm, bệnh tình Bùi Ngọc đã ổn định dần. Bùi gia không còn thứ gì để Bùi Hướng Dương phải bận tâm, vì vậy dưới tình huống không ai hiểu được Bùi Hướng Dương dọn tất cả hành lý thuộc về mình.

Nếu còn ở đời trước, có lẽ cậu căn bản không thể có can đảm như vậy.

Nhưng hiện tại, Bùi Hướng Dương biết thì ra trên thế giới này ngoại trừ người nhà vẫn còn có người nguyện ý yêu thương cậu.

Một tia suy nghĩ này đã cho Bùi Hướng DƯơng thêm hi vọng để rời khỏi gia đình.

Cơn gió mùa hè phất lên bức màn, bên trong căn phòng là ánh đèn vàng rọi ra bóng thân ảnh vui sướng của thiếu niên.

Hạ Sanh vốn nên ở vạn dặm xa xôi giờ khắc này vẫn đứng ở dưới lầu nhà Bùi Hướng Dương.

Cúp điện thoại xong, Hạ Sanh lấy ra một chồng tiền mặt "Sau này, mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền thuê nhà vào tài khoản, chuyện này không cần nói với em ấy."

Chủ nhà đếm đếm, phát hiện số tiền thiếu niên đưa dư đến hai ngàn, cười tủm tỉm nói "Cậu đối xử với em trai tốt thật đó."

Trong mắt Hạ Sanh lại là một tầng lạnh lẽo "Không phải là em trai."

Chủ nhà càng thêm kinh ngạc "Vậy cậu đối xử với bạn bè tận tâm quá nhỉ."

Hạ Sanh không nói nữa.

Thiếu niên đơn bạc đứng dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn bóng người in lên màn cửa.

Không biết qua bao lâu, đèn phòng Bùi Hướng Dương vụt tắt.

Ban đêm ở đế đô lạnh hơn so với ở Lăng Nam.

Gương mặt Hạ Sanh bị gió táp vào đến lạnh lẽo, đột nhiên hắn cười một tiếng. Cười nhạo chính mình không biết từ khi nào đã trở nên giống như chó hoang không dám chạm vào ánh sáng. Chó hoang chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm bảo vật mà nó âu yếm nhất.

.

Năm cuối cấp này chính là ranh giới quna trọng nhất với học sinh, có người lựa chọn đi du học, người khác thì vào ban xã hội,...mà Bùi Hướng Dương dưới sự ủng hộ cổ vũ từ Hạ Sanh dứt khoát mà chọn con đường nghệ thuật.

Sau khi luyện đàn xong về nhà, Bùi Hướng Dương dựa vào cửa sổ nhẹ giọng hỏi "Hạ Sanh ơi, hôm nay thầy giáo hỏi em muốn thi vào trường đại học nào? Vậy còn anh thì sao, anh muốn đến trường nào học thế?"

Đầu dây bên kia bỗng chốt im lặng, ngay sao đó truyền đến giọng nói ôn nhu "Vì sao lại hỏi tôi?"

Bùi Hướng Dương xem như là điều hiển nhiên nói "Tất nhiên là muốn vào cùng một trường đại học với anh rồi, thế nhưng anh thông minh như thế luôn đạt thành tích cao. Chắc chắn là muốn thi vào đại học trọng điểm nhỉ, em đây sẽ cố gắn để thi vào trường ở cùng thành phố với anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam mỹ ] Cứu vớt vai ác cố chấp - Hệ Từ Thượng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ