Chap 2: Gặp gỡ Chu Trạch Giai

115 19 2
                                    

Tại một nơi nào đó của thành phố S

Dưới bầu trời mưa phùn nhẹ, những đám mây đen che phủ khiến bầu trời trở nên âm u và lạnh lẽo hơn mọi ngày. Vân Tiểu Nhan đi một mình trên con đường vắng, vừa đi cô vừa cúi mặt, tựa như muốn che dấu cảm xúc của mình với thế giới xung quanh. Cô đi lang thang trên con đường vắng, không mục tiêu, cũng không có động lực. Thấy góc hẻm trước mắt, cô bước vào, tựa lưng vào bức tường bên cạnh khẽ thở dài

"Hai đời đều trở thành cô nhi, chính mình xui xẻo, lại có thể lan tỏa điều này đến những người xung quanh hay sao " nghĩ như vậy, Vân Tiểu Nhan cười tự giễu.

Cha mẹ của cô qua đời trong một lần tai nạn máy bay, lưu lại cho Vân Tiểu Nhan rất nhiều thứ từ mấy trăm triệu di sản cho đến những bất động sản, nhưng điều đó cũng không thể khiến cô có thể cảm thấy an toàn khi đối mặt với thế giới hiện tại. Những năm tháng ấy cha mẹ bận rộn xây dựng sự nghiệp, Vân Tiểu Nhan lại có một chút ngại ngùng, một phần là vì bản thân vốn dĩ là người trưởng thành không biết cách làm nũng lại sớm tự lập, phần còn lại là vì cô đã dành hầu hết thời gian cho việc học của mình nên kỷ niệm bọn họ có với nhau kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, lại một lần nữa chứng kiến người thân của mình qua đời vẫn là một nỗi đau khó thể xóa nhòa trong tâm trí cô. Vì thế một lần nữa trở về Hoa Quốc, lần nữa bước chân vào ngôi nhà mà họ từng ở kia, nỗi trống rỗng và cô đơn lại một lần nữa chiếm lấy cô, khiến Vân Tiểu Nhan không thể không ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Vì đang chìm đắm trong nỗi đau của chính mình nên Vân Tiểu Nhan không có chú ý tới ở nơi xa đang có một đôi mắt nhìn chăm chú vào mình.

"Miêu ô ~"Một tiếng kêu mang theo chút trẻ con thỏ thẻ đã hấp dẫn sự chú ý của Vân Tiểu Nhan, cô đứng dậy quay đầu hướng về nơi âm thanh phát ra. Hóa ra chính là chú mèo con, mèo con có thân hình không lớn, nhưng vì đã mắc mưa nên bị lạnh, chú mèo cuộn tròn người ở trong chính mình tổ ấm nhỏ hơi run rẩy.

Vân Tiểu Nhan nhìn một chút sau đó cởi áo khoác của chính mình ra, khoác lên che phủ đi chiếc tổ nhỏ của chú mèo rồi bế mèo con lên, lấy ra khăn tay lau nhẹ đi những vệt nước còn đọng lại trên bộ lông vàng. Nhìn chú mèo đáng yêu trước mắt một chút sau đó cô lại đặt bé mèo về vị trí cũ, sau đó đứng dậy đi hướng đến cửa hàng tiện lợi ở cách đó không xa.

Khi Vân Tiểu Nhan bước ra, trên tay cô đã có thêm một túi thức ăn cho mèo, một chiếc dù, một bình nước nhỏ cùng hai chén ăn nhỏ của mèo. Khi bước đến nơi vừa nãy, Vân Tiểu Nhan kinh ngạc phát hiện vị trí bản thân vừa ngồi đã có thêm một người. Vì người kia đang đeo khẩu tranh nên cô không nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng cô có thể thấy được mái tóc dài cập vai cùng một chiếc ngốc mao lắc qua lại của đối phương trong vô cùng đáng yêu (này giống kiểu tóc thừa ở trên đỉnh đầu nhỉ? Cái này mình cũng chưa hình dung được nên nếu có bạn nào biết mong hãy góp ý thêm để mình có thể hoàn thiện tốt nhất tác phẩm nhen) Vân Tiểu Nhan do dự không biết bản thân nên đi qua hay trở về nhà thì người kia đã nhìn thấy. Vô cùng tri kỷ nhích người sang bên cạnh để chừa chỗ cho cô ngồi cùng. Thấy vậy cô nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn là đi qua, cùng chàng trai lạ mặt ngồi xổm trên đất.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng, lót chiếc áo xuống chỗ nằm của mèo, lại đem dù căng ra đặt tại điểm tựa để giúp mèo che mưa và cuối cùng là bỏ thức ăn và nước vào hai chén nhỏ vừa mua, Vân Tiểu Nhan dịch người quay trở lại tiếp tục an tĩnh ngồi xổm một bên, cô quay đầu lại, chàng trai cũng quay lại nhìn cô, hai người đều không nói gì khiến cho bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, an tĩnh đến lạ kỳ.

Vân Tiểu Nhan có thể cảm nhận được ánh nhìn của đối phương thường hướng đến chính mình, nhưng cô thừa nhận bản thân cũng không phải là người quán hoạt ngôn để có thể chủ động tìm đề tài để bắt chuyện a! Làm sao bây giờ, thật xấu hổ!

Vân Tiểu Nhan sờ sờ chính mình túi áo, móc ra một cây kẹo que đưa qua, "Cậu ăn kẹo không, nó ngọt và ngon lắm đấy."

Chàng trai nhìn thoáng qua, trên đầu ngốc mao tả hữu đong đưa một lần nữa khiến Vân Tiểu Nhan đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút đáng yêu. Cậu duỗi tay tiếp nhận kẹo que, khẽ nói hai từ "Cảm ơn"

Âm thanh rất dễ nghe, đó là sự xác nhận từ chính cảm quan của Tiểu Nhan. Nhưng sau đó, chà, không còn có sau đó nữa, lại là một bầu không khí trầm lặng.

"Cậu là người địa phương sao." Rốt cuộc vẫn là không chịu nổi không khí im lặng, Vân Tiểu Nhan lại bắt đầu tìm một số đề tài. Chàng trai gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục im lặng.

"Mình cũng vậy. Mình tên là Vân Tiểu Nhan, còn cậu?"

"...Chu Trạch Giai"

"Ồ" Vân Tiểu Nhan gật gật đầu, từ từ, Chu Trạch Giai!!! Chẳng phải là tên của Vinh Quang đệ nhất soái ca sao!!! Đây chính là Thương Vương trong truyền thuyết!!!!

[Đồng nhân Toàn chức cao thủ] Năm ấy bách hoaWhere stories live. Discover now