Chap 6

102 12 4
                                    

Chap 6: "Luận thần tượng lại là đội trưởng nhà mình sẽ là một điều hạnh phúc đến nhường nào"

Vào sáng sớm ngày hôm sau, Vân Tiểu Nhan tỉnh dậy từ một cơn phòng xa lạ, cô mất một lúc để "định hình" lại vị trí của chính mình hiện tại rồi bật cười bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân đơn giản. Đối với cô, sức khỏe là quan trọng nhất nên dù có đổi nơi ở thì thói quen này vẫn được Vân Tiểu Nhan duy trì, cô ra ngoài tập thể dục một lát, trở lại ký thúc xá sửa soạn lại lần nữa. Tuy nhiên vì là thành viên mới nên đồng phục của đội vẫn chưa được in ấn xong, vậy nên cô đành phải mượn tạm một chiếc áo không có chữ ký từ thần tượng Nhạc Nhạc của mình để mặc tạm

Chưa bao giờ Vân Tiểu Nhan cảm thấy may mắn vì chiều cao 168cm của chính mình như hôm nay, chí ít là khi khoác lên mình đồng phục đội của Trương Giai Nhạc vẫn không mang lại cảm giác thấp bé hay chênh lệch quá nhiều. Sau khi chuẩn bị tốt bản thân, chưa kịp bước ra thì đã có một tiếng gõ cửa truyền đến.Vân Tiểu Nhan mở cửa liền nhìn thấy đội trưởng nhà mình ôm một đống đồ ăn vặt đứng ở cửa.

"Oa, Nhạc Nhạc, anh đây là mua hết cả quầy bán quà vặt sao!" Nhìn núi đồ ăn vặt trước mặt, Vân Tiểu Nhan khiếp sợ nói.

"Mau mau mau, hỗ trợ cầm phụ anh với, tất cả những thứ này đều là cho em đấy" nói rồi Trương Giai Nhạc tiếp tục "gồng gánh ôm đống quà vặt". Nhưng mắt thường có thể thấy "ngọn núi nhỏ" này đã có dấu hiệu chuẩn bị rơi xuống.

Vân Tiểu Nhan lập tức tiếp nhận một ít món ăn vặt từ trong tay Trương Giai Nhạc sau đó nghiêng người để anh bước vào phòng cho dễ. Trương Giai Nhạc và Vân Tiểu Nhan ném những túi đồ ăn vặt đa dạng khác nhau ấy lên trên giường, ngay lập tức chiếc giường bé nhỏ của cô đã bị đồ ăn vặt bao phủ.

"Oa! Một giường toàn là đồ ăn vật, thật là đồ sộ nha!" Vân Tiểu Nhan nhìn một giường đồ ăn vặt cảm thán nói.

"He he, anh đối xử rất tốt với em phải không, khi nào đói bụng em liền có thể ăn một chút đồ ăn vặt, nếu không đủ thì cứ nói với anh, anh vẫn còn rất nhiều. Nào nào lại đây kiểm tra xem có món nào em thích còn thiếu hay không?" Trương Giai Nhạc cười hì hì nói.

"Làm sao bây giờ, em hiện tại siêu cảm động, Nhạc Nhạc đội trưởng, anh còn thiếu một tùy tùng sao, loại "tiểu đệ" sẽ chơi Vinh Quang cùng anh đấy. Vân Tiểu Nhan giả vờ lau đi giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại trên mặt, một phen diễn xuất này của cô khiến Trương Giai Nhạc bật cười.

"Thiếu, hơn nữa liền chỉ thiếu người giống như em vậy" Trương Giai Nhạc trêu ghẹo nói.

"Vậy anh xem em có cơ hội sao" Vân Tiểu Nhan dùng đôi mắt sáng lấp lánh của chính mình nhìn chằm chằm Trương Giai Nhạc

"Ha ha! Có, cần thiết có, liền quyết định là em! Đi nào, anh mang em đi đánh vinh quang" nói xong Trương Giai Nhạc liền mang theo Vân Tiểu Nhan đến chiến đội phòng huấn luyện, bắt đầu một ngày huấn luyện mới.

Buổi tối huấn luyện kết thúc, sau khi vẫy tay từ biệt những thành viên khác trong chiến đội, Vân Tiểu Nhan sửa soạn đơn giản lại chính mình một chút rồi quyết định ra cửa mua sắm chút đồ sinh hoạt cần thiết.

"Tiểu Nhan Tiểu Nhan, từ từ chờ anh với" mới vừa đi ra khỏi câu lạc bộ, phía sau liền truyền đến một giọng nam gọi cô lại, Vân Tiểu Nhan quay đầu thì nhìn đến một người với "vũ trang" dày đặc, áo khoác, mắt kính đến khẩu trang đều đầy đủ, thành công cosplay thành một chiếc bánh chưng vội vàng từ cổng chạy đến trước mắt cô.

Vân Tiểu Nhan nhìn thật kỹ, rốt cuộc từ sợi tóc màu đỏ rượu bị rơi ra khỏi mũ mà thành công "xác minh" được thân phận của người trước mắt. Không ai khác chính là vị Bách Hoa đội trưởng nổi tiếng, cũng là đội trưởng của chính mình- Trương Giai Nhạc.

"Nhạc Nhạc, anh như thế nào ra tới" Vân Tiểu Nhan mở miệng dò hỏi

"Này không phải là vì không yên tâm em sao, bây giờ đã là tối muộn, em liền một người ra ngoài, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ" Trương Giai Nhạc nghiêm túc nói đến.

"Nhưng em như thế nào cảm giác mang lên anh sẽ càng nguy hiểm a! Lỡ như anh bại lộ thân phận trước mặt các fans, em nhất định sẽ bỏ lại anh mà nhanh chân chạy trước đấy!" Vân Tiểu Nhan nhìn hóa trang "không chút giả trân" của Trương Giai Nhạc , giả vờ nghiêm túc gật gù nói

"!!! Tiểu Nhan Tử, em vẫn là fans trung thành chân ái của anh chứ, sao lại có thể vô tình như vậy" Trương Giai Nhạc mang vẻ mặt ai oán nhìn Vân Tiểu Nhan.

"Này là hiển nhiên, tình cảm em dành cho Nhạc Nhạc chính là thật sự mang tầm cỡ chân ái, chính là vĩnh viễn trường tồn, kéo dài không ngừng, không thể nào dùng lời để miêu tả, dù có cũng là ba ngày ba đêm vẫn không hết!" Vân Tiểu Nhan lại tiếp tục sở thích hằng ngày của mình, đó chính là khen Trương Giai Nhạc, khen đến mức khiến người đối diện vui đến lòng nở hoa.

"Này còn kém không nhiều lắm" Trương Giai Nhạc xoa xoa mái tóc của Vân Tiểu Nhan, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

"A a a, được Nhạc Nhạc sờ đầu, em đời này đều không nghĩ gội đầu nữa!!" được thần tượng Trương Giai Nhạc sờ đầu, tiểu fans hâm mộ Vân Tiểu Nhan lại một lần nữa kích động nhảy cẫng lên.

"Tóc thì đương nhiên vẫn muốn gội chứ, cùng lắm thì về sau anh lại xoa đầu em nhiều lần hơn nữa chẳng phải được rồi sao" Trương Giai Nhạc sủng nịch nói với cô gái nhỏ

"Em đây nhất định là vị fans hâm mộ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi" Vân Tiểu Nhan nói, liền nhìn Trương Giai Nhạc cười, nụ cười cô lúc này có chút ngốc nghếch, nhưng lại thực đáng yêu

Trương Giai Nhạc bất giác có chút ngơ ngác trước nụ cười ngọt ngào của người đối diện, trong ánh mắt anh có một tia ôn nhu không thể che giấu.

"Anh cũng cảm thấy bản thân là thần tượng hạnh phúc nhất trên đời này đi" Trương Giai Nhạc nhỏ giọng thì thầm với chính mình sau đó bước nhanh đuổi kịp Vân Tiểu Nhan.

Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, cãi nhau ầm ĩ, phải nói là tận hưởng một buổi tối vô cùng vui vẻ cùng nhau. Chờ hai người mua xong đồ vật cần thiết để trở lại ký túc xá thì đều có chút mệt mỏi, Vân Tiểu Nhan tắm rửa xong nằm ở trên giường, lấy ra di động để đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân

"Luận thần tượng lại là đội trưởng nhà mình sẽ là một điều hạnh phúc đến nhường nào"

Hình minh hoạ:

Đồ ăn vặt giường.JPG , cùng Nhạc Nhạc bên ngoài đi dạo phố.JPG , cùng Nhạc Nhạc cùng nhau ở quán ăn vặt.JPG

Phát xong liền buông di động ngủ đi qua

Sau khi cập nhật dòng trạng thái thì Vân Tiểu Nhan buông điện thoại xuống, chìm vào giấc mộng đẹp mà không biết rằng ở nơi xa tại thành phố S kia có một Chu Trạch Giai đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông thông báo được cài đặc biệt cho Vân Tiểu Nhan thì ngồi bật dậy vui vẻ lấy điện thoại ra. Nhưng sau khi xem xong thì ngốc mao trên đầu của anh cũng gục xuống, Chu Trạch Giai có chút khó chịu khi nhìn thấy Vân Tiểu Nhan thân mật cùng người khác, anh như vậy là... ghen đi!?

[Đồng nhân Toàn chức cao thủ] Năm ấy bách hoaWhere stories live. Discover now