Chương 17: Là cậu đề nghị tổ đội mà

33 1 0
                                    

Editor: Minori

Mày kiếm mắt sáng, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, khuôn mặt này rõ ràng là chú rể nằm trong quan tài màu đỏ ở quán trọ Hoàng Tuyền kia mà!

Trương Trì vội vàng kéo Tống Từ ra sau lưng, như thể đối mặt với kẻ thù. Ký ức về thủ đoạn tàn bạo của trùm cuối trong thang máy quả thực vẫn còn mới mẻ.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cậu là người phát lời mời tổ đội." Người đàn ông thản nhiên liếc nhìn Tống Từ, kéo đôi găng tay da bò trên tay. Giọng của anh ta có âm sắc giống đàn cello, kéo dài và du dương.

Sau khi kéo găng tay xong, người đàn ông lấy ra một sợi dây xích vàng và quấn quanh cổ tay trái của mình.

Dù anh ta trông giống với chú rể kia nhưng mái tóc lại được cạo thành kiểu hạt dẻ gọn gàng, với chiếc áo gió màu xanh khói và chiếc áo phông trắng mát mẻ trên người, cả người cũng trở nên tỏa nắng, khí tiết chính trực lẫm liệt.

Dường như thay đổi hoàn toàn một người.

Thấy người đàn ông không có ý định tấn công bọn họ, Tống Từ và Trương Trì cũng dần dần thả lỏng.

"Anh tên là Đường Tứ à?" Tống Từ gãi gãi mũ lưỡi trai hoang mang nói, còn người đàn ông cao lớn thì sao, tại sao lại kéo trùm cuối qua đây?

Bàn tay đang quấn sợi dây xích của người đàn ông dừng lại một chút, nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Sao lại thế này?" Tống Từ trừng mắt nhìn Trương Trì.

Trương Trì vô tội mà giơ hai tay lên, "Em thề với anh trai em, em thật sự không biết sao lại thế này."

Tới thì cũng tới rồi, có ngu mới không dùng. Tống Từ thở dài, bất đắc dĩ chỉ chiếc đèn đuôi phượng trên đầu, xin trợ giúp từ Đường Tứ, "Anh có thể lấy nó xuống giúp tôi được không?"

Đường Tứ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đường viền hàm sắc nét, "Đèn chùm?"

"Ừm."

"Được."

Lời còn chưa dứt, Đường Tứ đã chống bả vai của Trương Trì, nhảy lên nhẹ nhàng như chim hồng bay, lai dựa thế đạp một chân lên bức tường giữa không trung, sau hai cú nhảy gọn gàng, anh ta dễ dàng chạm vào sợi xích treo trên đỉnh đèn chùm.

Góc áo gió tung bay cuốn theo một mùi hương cỏ cây dễ chịu, Tống Từ nhăn mũi lại, giống như suối băng chảy qua gỗ tùng tuyết, hương thơm ngào ngạt tươi mát, làm cho mọi người sảng khoái.

Đường Tứ dùng tay nhẹ nhàng kéo xuống, sợi dây xích bằng thủ pháp sơ xài đã bị đứt, toàn bộ đèn chùm trực tiếp bị tháo xuống.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy ba giây, không tốn nhiều sức lực. Tống Từ và Trương Trì trợn mắt há hốc mồn nhìn dánh người cường tráng, động tác điêu luyện của anh ta.

"Này." Thấy Tống Từ không nhúc nhích, Đường Tứ lại đưa đèn chùm về phía trước, dây xích vàng và mặt dây xích trên cổ tay cũng lắc lư theo.

Mặt dây chuyền là biểu tượng tam giác Reuleaux tuyệt đẹp, hoa văn có thể so sánh với đầu cột trụ La Mã theo phong cách Collins, tinh xảo và lộng lẫy, một viên pha lê đỏ như máu được đính ở giữa, đỏ rực đến mức rung động lòng người.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now