Chương 18: Thời gian săn người

29 2 0
                                    

Editor: Minori

【Bây giờ thời gian săn người bắt đầu, 】 Trong bóng tối, giọng nói của cậu bé tràn đầy sự phấn khích khát máu, 【Bác thợ săn à, mau hành động đi! 】

Săn người?

Trong lúc hoảng loạn, những người chơi muốn nấp vào góc tường, nhưng bọn họ chợt nhận ra hai chân của họ dường như chứa đầy chì, chúng quá nặng không thể nào nhấc lên được.

"Toi rồi, tôi không cử động được." Ông chú tóc vuốt keo hoảng sợ nói.

"Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương.

Phùng Trần Chử Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương."

Giọng nói của ông chú tóc vuốt keo gần trong gang tấc, Tống Từ đang điên cuồng đọc nhẩm nhanh Bách Gia Tính cũng thử theo, quả nhiên, hai chân giống như không còn thuộc về bản thân, hoàn toàn không thể điều khiển.

Cậu vặn ống quần bằng cả hai tay để giúp đỡ, cố gắng nhấc chân phải lên, nhưng với tất cả sức lực của mình, cậu chỉ có thể nhấc được khoảng nửa cm.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh ập đến.

Tống Từ chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một âm thanh giống như tiếng nắm đấm va vào bao cát, sau đó, giống như một con mèo bị vận mệnh véo mạnh vào gáy, cậu bị người ta túm cổ áo xách lên.

Cảm giác ớn lạnh sống lưng như có một luồng điện, khiến cả lưng tê dại.

Xong đời, bị ác ma bắt được rồi, chết chắc rồi! Hy vọng nó không quá đau! Tống Từ cảm thấy trong lòng chợt ớn lạnh, mọi ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu trong nháy mắt.

Mãi cho đến khi xộc vào mũi một mùi thơm mát lạnh dễ chịu, cậu mới chợt nhận ra đó là Đường Tứ!

Sự kinh ngạc vui mừng khi tìm được đường sống trong cõi chết kèm theo cảm giác choáng váng mãnh liệt ấp đến.

Tống Từ thấy mình giống như một chiếc chong chóng lớn hình người, bị xoay trên không trung nửa vòng đến choáng váng.

Khi đèn bật sáng, cậu đã bị lắc lư đến mức trước mắt biến thành màu đen, cậu túm chặt cánh tay Đường Tứ mới gần như đứng yên lại. Nhìn kỹ hơn, cậu đã chuyển từ bên tay trái của Đường Tứ sang bên tay phải.

Tống Từ vừa mới đứng vững, Đường Tứ đã gấp không chờ nổi mà rút cánh tay về, nhân tiện còn dùng bàn tay đeo găng tay da bò cẩn thận phủi vài cái chỗ mà cậu vừa chạm vào.

Tống Từ:..................

Loại cảm giác ghét bỏ vi diệu này, dường như đã từng quen biết.

Nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ ông chú tóc vuốt keo trên mặt đất, những người khác đều đứng vững. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cậu bé đó nói thời gian săn người, chẳng lẽ là nói đùa sao?

Ông chú tóc vuốt keo đột nhiên đứng lên, giống con thú dữ phun lửa, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía mọi người, "Là ai đã đá tôi?"

Sau đó ông ta che cái bụng nóng rát, ánh mắt khoá chặt lên người Đường Tứ.

Giữa một đống dép lê và giày thể thao, chỉ có Đường Tứ là đi một đôi giày da đế gân bò*.

[Edit] Trò chơi nạp mạng [Vô hạn]- Nịnh Mông Mã Tạp LongWhere stories live. Discover now