Chương 1

367 12 0
                                    

1.

Người bạn thân nhất của tôi tên là Hứa Tình, cô ấy là một cô nhi phải dựa vào phụ cấp của chính phủ mà học lên tới đại học.

Thời còn học đại học hai chúng tôi như hình với bóng.

Hôm tốt nghiệp cô ấy nói cô ấy muốn quay về quê để thi công chứ còn tôi thì lựa chọn ở lại Bắc Kinh.

Thời khắc tạm biệt chúng tôi ôm lấy nhau khóc ầm một trận.

Nhưng mà nửa tháng sau tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy nữa.

Cho dù tôi có dùng bao nhiêu cách để nghe ngóng thế nhưng cũng không tìm được cô ấy.

Không ngờ tới, vào một đêm khuya một năm sau tôi lại nhận được tin nhắn của cô ấy: Trịnh Lâm mình là Hứa Tình, có lẽ mình sắp không ổn rồi, cậu phải cẩn thận Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo chính là bạn trai của tôi.

Ba ngày trước anh ta vừa mới đặt vé máy bay đi du lịch Vân Nam cho tôi.

Lúc này tôi đang thu dọn hành lí.

2.

Tôi vô cùng kích động cuối cùng thì cũng Hứa Tình cũng đã liên lạc với tôi rồi.

Nhưng mà không ngờ tới câu phía sau của tin nhắn lại khiến tôi mờ mịt, tôi dừng lại việc thu dọn hành lí quay đầu qua nhìn Mạnh Hạo đang chơi Dota ở bên cạnh.

Tại sao phải cẩn thận anh ta chứ?

Tôi và Mạnh Hạo yêu nhau được 4 năm rồi hơn nữa Mạnh Hạo và Hứa Tình còn ở cùng một huyện, quan hệ của hai người rất tốt, ban đầu Hứa Tinh còn là người giới thiệu Mạnh Hạo cho tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không hiểu.

Thế nên tôi gọi điện tới số điện thoại đã nhắn tin cho tôi nhưng mà cứ hiện lên là số điện thoại không tồn tại.

Tôi cảm thấy vô cùng kì lại, số điện thoại không tồn tại gửi tin nhắn cho tôi ư?

Sau đó tôi lại gọi điện thoại cho trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm chăm sóc khách hàng nói với tôi đây là số điện thoại ảo, có lúc tín hiệu sẽ bị trì hoãn, ngày nhận được tin nhắn không chắc chắn là ngày gửi.

Tôi nghe vậy mà rơi vào sương mù.

Buổi tối tôi đọc được một tin nhắn ở trong nhóm chat đại học: các cậu có biết học bá tên Hứa Tình kia không? Nghe nói một năm trước mất tích, hôm qua được phát hiện ở biên giới giữa Vân Nam và Myanmar, máu đã bị hút cạn rồi.

3.

Trái tim như bị khoét ra, đau tới nỗi tôi khóc không ra tiếng.

Tôi ôm ngực mình chầm chậm ngồi xuống, cánh tay muốn với lấy bàn thế nhưng với rất nhiều lần cũng không được.

Tôi không tin, không tin cô ấy sẽ c.hết, rõ ràng một năm trước cô ấy còn sống chạy nhảy trước mặt tôi nói rằng nếu tôi tới Vân Nam thì cô ấy nhất định sẽ dẫn tôi đi lượn lờ khắp nơi để tôi nhìn ngắm nơi cô ấy trưởng thành.

Nhưng mà sau này sao tôi lại không thể tìm được cô ấy nữa rồi?

Tôi ôm miệng gào khóc cho tới khi quỳ xuống đất nôn khan.

Nội ứng cuối cùngWhere stories live. Discover now