Chương 5

154 8 0
                                    

41.
Đây là một trong những kế hoạch tôi vạch ra cho bản thân mình.

Đầu tiên phối hợp sau đó chờ cơ hội hành động.

Nhưng mà nói xong tôi lại khựng lại.

Giống như tôi đã từng nói ra lời như vậy.

Lúc này anh Nam ghé lại gần: "Chậc chậc chậc, đúng là bình tĩnh mà, nếu như cô là nữ cao tầng bọn tôi thì tốt rồi."

Tôi? Nữ cao tầng?

Trong nháy mắt tôi bị một nỗi sợ hãi bao phủ.

Tôi đồng ý giúp anh Nam giám sát Mạnh Hạo, rồi đồng ý điều chế dung dịch cho hắn ta, hắn rất hài lòng để tôi rời khỏi.

Trở về phòng.

Hứa tình ôm đầu ngồi ở đó nhìn thấy tôi đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi: "Trịnh Lâm cậu đi đâu vậy?"

Tôi nói đúng như sự thật.

Trong tức khắc Hứa Tình trở nên điên cuồng cô ấy chạy lên trước níu chặt lấy cổ áo tôi: "Có phải cậu đầu hàng trước bọn chúng rồi phải không? Cậu đầu hàng trước bọn chúng rồi có đúng không? Trịnh Lâm nếu như cậu đã tới đây cứu tớ vậy thì tại sao lại đầu hàng trước họ? Trịnh Lâm, cậu không phải người như vậy mà..."

Tôi đang định nói.

Đột nhiên cô ấy cười lớn: "Đúng, Trịnh Lâm cậu làm đúng lắm, cậu nên đầu hàng trước họ, nếu không thì cậu sẽ mất mạng, cậu nên trở thành tòng phạm, nên trở thành tòng phạm..."

Cô ấy cúi đầu nhìn tay mình, ánh mắt đột nhiên trở nên như điên như dại.

Trong phút chốc tôi liền nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Trước đây cô ấy chưa bao giờ có vẻ mặt như thế này, hiện tại như vậy có lẽ là tinh thần có vấn đề.

42.
Tôi sờ trán cô ấy: "Hứa Tình đừng sợ, tớ ở đây... đừng sợ... tớ sẽ bảo vệ cậu..."

Trong phút chốc Hứa Tình từ một người vừa mới điên dại lại trở nên ngoan ngoãn, cô ấy dựa vào lòng tôi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu thực sự sẽ bảo vệ tớ ư? Cậu sẽ dẫn tớ rời khỏi đây chứ?"

Tôi gật gật đầu: "Tớ sẽ dẫn cậu thoát khỏi nơi này, sẽ đưa cậu trở về Côn Minh nơi mà cậu trưởng thành, bốn mùa như xuân."

Đêm này tôi cứ mãi an ủi Hứa Tình.

Giống như đêm đầu tiên ôm cô ấy vào lòng, nói về những chuyện thú vị trước đây.

Tôi nói: "Hứa Tình à cậu có nhớ không lần đầu tiên cậu tới kí túc xá bọn mình trên tay còn cầm một túi bánh hoa tươi, cậu nói đó là đặc sản Vân Nam... cậu còn nhớ khi đó tớ đã nói gì không?"

Hứa Tình khẽ đáp: "Cậu nói gì vậy?"

Tô trả lời cô ấy: "Tớ nói mình không thích ăn ngọt!"

Hứa Tình bật cười haha... dựa vào bờ vai tôi từ từ ngủ thiếp đi.

Tôi cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy trước cửa có ba người đang đứng.

Mạnh Hạo, Hứa Tình và anh Nam.

Nội ứng cuối cùngWhere stories live. Discover now