Chương 4

171 8 1
                                    

30.

Trái tim tôi bị đả kích hết lần này tới lần khác.

Người bạn tôi tâm tâm niệm niệm tìm kiếm có thể là một người xấu.

Người mẹ luôn ở bên cạnh tôi có thể là một con ác quỷ.

Tại sao chứ?

Tại sao chứ?

Ha!

Mấy ngày ngắn ngủi mà trời long đất lở!

Tôi bò trên đất rất lâu cũng không đứng lên.

Anh Nam đá tôi một cước: "Đứng dậy cho ông, lúc này yếu ớt cái gì muốn chết à?"

Hứa Tình kéo tôi: "Anh Nam đừng giận, cô ấy không cố ý đâu, không cố ý đâu..."

Cô ta lắc đầu, khóe môi run run, ánh mắt xẹt qua sự sợ hãi trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ cười lạnh khi nãy.

Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ, tại sao Hứa Tình lại có thể thay đổi hai loại cảm xúc này một cách tự nhiên như thế?

Lúc này anh Nam đột nhiên thay đổi chủ ý: "Thôi vậy, mày là người phụ nữ của Mạnh tử, là cậu ấy đề nghị bọn tao dùng Hứa Tình để uy hiếp mày, hai người chúng mày ở cạnh nhau cũng được, tránh Hứa Tình gây chuyện!"

Gây chuyện? tôi thực sự không hiểu từ này.

Nhưng mà anh Nam không nói thêm nhiều nữa.

Cuối cùng tôi và Hứa Tình bị anh Nam đưa tới một tầng phụ, một "nhà tù" chỉ có một cửa sổ.

Đối diện nhốt các sinh viên ngành y khác giống như tôi.

Đêm khuya bên ngoài truyền đến tiếng xẹt xẹt kinh khủng.

Hứa Tình bị dọa sợ cả một đêm tôi đều phải an ủi cô ta.

Cô ta giống như chú chim sợ hãi rúc trong lòng tôi, tôi hết lần này tới lần khác xoa đầu cô ta, khoảnh khắc này tôi rất hi vọng, hi vọng là tôi đã sai, Hứa Tình chỉ là bị dọa sợ, cô ta vẫn là người tốt.

Nhưng ngày hôm sau trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy hai tay Hứa Tình làm ra động tác muốn bóp cổ tôi... tôi chớp chớp mắt cô ta lập tức thu tay về.

31.

Đợi khi tôi hoàn toàn tỉnh dậy cô ta lại khôi phục dáng vẻ sợ hãi ngày hôm qua.

Tôi nhìn vào mắt cô ta.

Cứ nhìn mãi đột nhiên hốc mắt chua xót.

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cô ta? Hơn một năm gần hai năm rồi nhỉ.

Tôi cúi thấp đầu cười cười, lúc ngẩng đầu lên nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi cố gắng ngẩng đầu lên để chúng không rơi xuống quá nhanh nhưng mà chúng không hề nghe theo sự khống chế của tôi.

Tôi bắt đầu nghẹn ngào ôm chặt lấy Hứa Tình.

"Cậu biết không tớ rất coi trọng tình bạn... khó khắn lắm tớ mới tìm thấy cậu cậu đừng khiến tớ phải thất vọng, được không? Hứa Tình cầu xin cậu... thực sự cầu xin cậu... đừng khiến tớ phải thất vọng... thực ra tớ rất sợ... nhưng tớ..."

Nội ứng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ