Chương 1

4.2K 195 5
                                    

Đứng trong cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch ngây ngốc đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả bầu trời khiến nó trông vô cùng âm u. Gió dần nổi lên từ bốn phía, mạnh mẽ cuốn bay mấy chiếc lá vàng héo úa rơi trên đường cái. Cậu không tiếng động thở dài một hơi, lẩm bẩm:

"Sắp mưa rồi, hôm nay mình không mang theo ô."

Lát sau, trời thực sự đổ mưa, mưa xối xả như trút nước. Những giọt mưa nặng trịch khi chạm đất liền vỡ thành vô số hạt li ti bắn vào đế giày của người đi đường. Ở thời điểm này, cửa hàng sẽ khá đông khách. Một số tới để trú tạm, một số gấp gáp mua ô rồi tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở.

Doãn Bạch tất bật ngược xuôi bày biện hàng hóa và thanh toán cho khách, dù nơi đây có hai cái điều hòa đang bật nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. 22 giờ là cậu tan ca, không biết đến lúc ấy trời đã hết mưa hay chưa.

Đáng nhẽ Doãn Bạch không nhất thiết phải lo lắng về việc này. Cậu chỉ cần mua một chiếc ô thì vấn đề lập tức được giải quyết, nhưng Doãn Bạch lại chẳng thể tiêu tiền phung phí. Nhà cậu thuộc diện nghèo, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào cậu.

Mẹ Doãn Bạch mắc bệnh ung thư nên sức khỏe bà rất yếu. Vì không đủ tiền đóng viện phí, cậu đành cắn răng để mẹ ở nhà dùng thuốc cố gắng cầm cự, chấp nhận tử thần có thể đưa bà đi bất cứ lúc nào.

Nửa giờ sau khi Doãn Bạch tan ca, trời mới tạnh mưa. Trong không khí đã thêm chút mùi vị ẩm ướt và se lạnh, thỉnh thoảng còn vài hạt mưa lất phất chưa chịu dứt.

Đường trở về hoàn toàn ngập lụt, Doãn Bạch đành lựa chọn đường vòng. Nó không quá xa, ngoại trừ việc phải băng qua một ngôi biệt thự bỏ hoang từ thế kỷ trước.

Lúc đi ngang nơi đấy, Doãn Bạch cảm nhận dường như bản thân bị cái gì thu hút. Cậu nhịn chẳng được mà dừng lại ngó vào, lờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó đứng trong vườn mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy kéo tận mang tai, quỷ dị vô cùng, ánh mắt nhìn cậu chòng chọc rất đáng sợ. Sống lưng của Doãn Bạch lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu, cậu lập tức chạy mất.

Mãi đến khi về nhà, trái tim ở lòng ngực vẫn không ngừng đập loạn. Doãn Bạch giờ đây mới dám quay đầu ra sau lưng để xem xét. Không có gì cả, vừa rồi cậu hẳn là gặp quỷ. Chắc nó chỉ trêu đùa cậu mà thôi.

"Doãn Bạch về rồi hả con? Sao hôm nay về trễ thế?"

"Con chờ mưa tạnh nên về trễ mẹ ạ. Mẹ đã ăn cơm chưa?"

"Mẹ ăn rồi."

Chẳng nghĩ ngợi nữa, Doãn Bạch nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa một chút và chăm sóc cho mẹ. Nhìn bà hơi thở đều đều ngủ say, cậu nhẹ nhàng đi tới cái bàn gần đó, ngồi xuống bắt đầu vùi đầu vào sách vở.

Hiện tại Doãn Bạch đang là sinh viên năm cuối đại học, học phí của cậu toàn bộ dựa trên các suất học bổng mà cậu đạt được. Ban ngày cậu đến trường, ban đêm làm thêm, tối khuya thì học bài.

Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, thế nhưng lại sắp bị phá vỡ bởi... một con quỷ.

Trong lúc ngủ, Doãn Bạch cảm giác có thứ gì đè nặng lên thân mình khiến cậu trở nên khó thở, nó lạnh toát tưởng chừng bước ra từ hầm băng. Chẳng hiểu tại sao tay chân cậu không cách nào hoạt động được, mí mắt cũng chẳng thể hé mở. Cả cơ thể Doãn Bạch dần run rẩy, do sợ hãi mà trái tim cậu đập liên hồi như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

[ĐM] Tân nương của quỷWhere stories live. Discover now