Chương 1: Nón xanh

5 2 0
                                    

Đại thiếu gia Ân Thừa Giác của tập đoàn tài chính Ân Thị là một tên ăn chơi trác táng, sống trong nhung lụa.

Ở thành phố A hắn là một tên phú nhị đại tiểu chuẩn điển hình. Một khi có người nhàn rỗi đem chuyện về các phú nhị đại trong giới hào môn ra nói, thì đều không thể thiếu mặt hắn mà lấy ra nói một phen. Phảng phất như vậy bọn họ mới có thể uống nhiều thêm mấy bình rượu, ăn nhiều thêm mấy chén cơm.

Mà bản thân Ân Thừa Ân lại không để bụng lời chửi bới của người khác, hoặc là nói hắn đã quá quen.

Cho nên mỗi khi ở quán bar hoặc là trong yến hội nghe được mấy lời nói không hay, Ân đại thiếu gia sẽ sai phục vụ đưa cho những người đó một thùng rượu hoặc là một thùng cơm, cho bọn họ ăn uống thật tốt...

--------

Bất quá hôm nay tâm tình của Ân Thừa Giác tốt, nên hắn chọn một góc ban công để hút thuốc. Lại ngẫu nhiên nghe được có người ở sau lưng hắn đàm tiếu

" Ân đại thiếu giá có rất nhiều cách phá của"

Ân thiếu gia nhắc chân dài đi đến trước mặt ba người đàn ông nhiều chuyện kia , hơi hơi rũ mắt, ỷ vào việc người mình cao 1m9 mà từ trên nhìn xuống bọn họ

" Haiz ~ các người có nhìn thấy sủng vật tôi nuôi dưỡng hay không , chúng nó vừa ở chỗ này"

Ba người kia lúc này mời phát hiện Ân Thừa Giác đứng phía sau, nháy mắt sợ đến toát mồ hôi lạnh, lông tóc dựng đứng, động tác thống nhất đồng thời lắc đầu.

" Không , không thấy được"

"Ân đại thiếu gia nuôi sủng vật gì ? Chúng tôi có thể đi tìm giúp ngài"

Ân Thừa Giác xua xua tay: " không cần, kỳ thật cũng không phải sủng vật hiếm có gì, chỉ là mấy con rùa đen có chút kỳ quái thôi"

"Rùa đen kỳ quái?"

Ân Thừa Giác hai tay đút trong túi, hơi hơi cúi người, dùng ngữ khí muốn chiathần bí nói : "Kia là ba con rùa đen, chúng nó sẽ lắc đầu cùng gật đầu, có phải rất là hiếm lạ hay không?"

"A, này đứng thật là có điểm......" Ba người theo bản năng gật đầu nhưng bỗng nhận ra gì đó, nháy mắt sắc mặt đều nghẹn đến mức xanh mét.

Ân Thừa Giác đứng dậy, vươn ngón trỏ lên, dựng ở trên môi: "Suỵt! Đừng lên tiếng!"

Ba người rốt cuộc cũng không dám chính diện trêu chọc Ân Thừa Giác, chỉ có thể tận lực khắc chế mà gượng cười nhìn hắn.

Ân Thừa Giác đem một bàn tay khác đặt ở bên tai: "Ta giống như nghe được rùa đen tiếng kêu, ta muốn đi tìm chúng nó, các ngươi tiếp tục nói chuyện"

Dứt lời, Ân Thừa Giác nghênh ngang rời đi, lưu tại ba người đờ mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể căm giận mà thấp giọng mắng một câu, rồi quay lại trong yến hội.

Ân Thừa Giác cảm thấy phiền nhất là tham gia loại yến hội này, nói là yến hội nhưng thức chất chỉ là một đám người tự cho mình là thân phân cao quý tụ tập bàn tán chuyện nhà người khác. Sau đó cười cợt cụng ly, ra vể ưu nhã nhấp một ngụm rượu.

Trọng sinh chi độc tôn tiểu ảnh đếWhere stories live. Discover now