Chương 2:

4 2 0
                                    

Ân Thừa Giác trọng sinh về mười năm trước vào lúc hắn 24 tuổi.

Lúc này hắn mới tiến vào tập đoàn Ân thị không lâu. Bởi vì cha hắn Phong Trình Đạt là chủ tịch của tập đoàn Ân thị, mẹ hắn Ân Hà lại là cổ đông lớn nhất của Ân thị, cho nên khi hắn vừa tiến vào liền đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của một công ty giải trí dưới trướng của Ân thị.

Đương nhiên là không được mọi người xem trọng.

Lợi dụng quan hệ, nhất định sẽ bị người người phê bình nhưng điều đó chẳng khiến hắn để tâm. Ân Thừa Giác tại thời điểm đó năng lượng tràn đầy, hắn chỉ muốn thể hiện năng lực của chính mình tiến lên đỉnh cao trời đất khiến cho tất cả mọi người trong công ty tán thành.

Ân Thừa Giác dưỡi tay cầm lấy ly nước đặt trên đầu giường uống mấy ngụm nước, đem khoang miệng mang theo mùi tanh kia hòa tan.

Cửa ở ngoài ban công không đóng, gió đêm thổi bay rèm cửa khép hờ, khí lạnh quét qua mặt Ân Thừa Ân, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn nhìn qua điện thoại, hiện tại mới 4 giờ rưỡi sáng.

Ân Thừa Giác mở đèn ở đầu giường. Lảo đảo lắc lư đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đem vòi nước hung hăng phụt vào mặt, rồi sau đó lẳng lặng mà nhìn kỹ khuân mặt không ngừng có nước chảy xuống trong gương.

Đây là ngày thứ ba sau khi sống lại, cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không mơ một giấc mộng dài, mơ thấy mình trải qua mười năm thời gian. Hiện tại mới tỉnh dậy. Hay là hiện tại chính mình đang nằm mơ, mơ về chính mình đã chết đi vì tai nạn giao thông biến thành người thực vật.

Hắn nâng cánh tay có vô số dấu răng- đó chính là hắn cắn, mỗi lần cắn đều rất đau.

Ân Thừa Giác hít sâu một hơi, đột nhiên giơ nắm tay, hung hăng mà nện ở trên mặt gương

"Phanh"

Tấm gương vỡ vụn thành mạng nhện, cũng chiếu rọi ra gương mặt bị phá thành mảnh nhỏ của hắn.

Một tiếng cười phá lên

"Ha ah ha.....ha hah ah.."

Ân Thừa Giác độ nhiên cười ha hả, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo bắn ra các tia sáng chói mắt dị thường, tràn đầy điên cuồng.

"Minh Thiển ... chúng ta từ từ chờ xem"

Ân Thừa Giác mở máy tính ra, phát hiện chính mình ba ngày trước gửi cho bà một cái tin nhắn, bây giờ đã được hồi đáp.

Lúc này Ân Hà đang ở ngoại quốc tham gia một sự kiện đấu giá, thuận tiện đi đàm phán hợp tác thương nghiệp. Lịch trình dày đặc, bà chỉ gửi đến một câu: bảo bối, mommy hiện tại không co thời gian, không thể cùng con nói chuyện, lúc trở về ta sẽ mang quà cho con được không!?

Ân Thừa Giác cũng chỉ muốn xác nhận Ân Hà an toàn, nhìn thấy bà trả lời liền yên tâm. Nhưng tưởng tượng đến sự tình phát sinh vào mười năm sau, Ân Thừa Giác nhịn không được liền dặn dò Ân Hà vào lúc rảnh rỗi phải gọi điện hoặc nhắn tin cho hắn.

Hiện tại nhìn thấy Ân Hà phản hồi, Ân Thừa Giác lập tức đánh một chuỗi ký tự gửi đi.

Kết quả chưa đến hai phút, đi động của Ân Thừa Giác liền vang lên, là Ân Hà gọi đến.

Ân Thừa Giác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giơ tay ấn nghe
: "Mẹ"

"bảo bối, con làm sao vậy? Vì cái gì muốn ta và ba con ly hôn?" Ân Hà lộ ra giọng điệu bất đắc dĩ cùng sủng nịnh " Có phải ông lại nói bậy gì với con hay không"

Ân Hà năm đó sống chết phải gả cho Phong Trịnh Đạt, mà lúc đó cha hắn chỉ là một tên tiểu tử nghèo không có bối cảnh, tự nhiên không được người Ân gia tán thành.

Vì thế, Ân Hà liền cùng cha của bà nháo một hồi, sau lại xảy ra chút sự tình, Ân gia mới chấp nhận bọn họ ở bên nhau, bất quá chính là yêu cầu Phong Trình Đạt ở rể.

Nhưng mà dù vậy, Ân lão gia tử vẫn chướng măt Phong Trình Đạt, ông luôn cảm thấy Phong Trình Đạt căn bản không yêu con gái ông, mà chỉ coi trọng tập đoàn tài chính Ân thị mà thôi.

Cho nên khi thấy con trai gửi tin nhắn muốn mình cùng chồng ly hôn, phản ứng đầu tiên chính là cha lại nói bậy về Phong Trình Đạt, làm con trai tưởng thật.

Ân Thừa Giác siết chặt điện thoại, nỗ lức áp chế hận ý muốn đem Phong Thừa Đạt thiêu thành tro, nói: "cùng ông ngoại không liên hệ gì cả, dây chính là ý của con, chờ người trở về, con sẽ cho người xem một ít thứ, người liền minh bạch".

Ân Hà khó được lúc nghe được ngữ khí nghiêm túc của con trai, sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng đáp ứng: " được, con trai".

Kết thúc cuộc gọi, Ân Thừa Giác thở phảo một hơi, mở wibo, dựa vào kí ức tìm kiếm một cái tài khoản.

Cùng ba ngày trước không giống nhau hắn rốt cuộc tìm thấy cái tài khoản này.

Hiển nhiên, tài khoản này vừa mới đăng ký không bao lâu, còn chưa được người chú ý mới có hơn trăm người theo dõi. Bất quá hắn biết tới ngày mai cái tài khoản này liền đăng hình ảnh, mua hot search công bố chương trình tuyển chọn thông báo ở khắp nơi.

Mà Minh Thiển chính là ở chương trình này xuất đạo.

Ân Thừa Giác thật muốn nhìn một chút, đời này không có hằn ở sau nâng đỡ, Minh Thiển ở giới giải trí này có thể như cá gặp nước được nữa hay không.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trọng sinh chi độc tôn tiểu ảnh đếWhere stories live. Discover now