115. Sau này mẹ sẽ không để ai có thể ức hiếp con

178 16 2
                                    

Bữa ăn sáng diễn ra trong một khung cảnh hết sức điện ảnh, Đan Ny ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi của Trần Kha để cô đút cho mình ăn. Cô từng kể với Linh Đan rằng lúc trước ba và mẹ đều ăn cơm theo cách này, cho nên bây giờ nó có yêu cầu thực hiện lại giống như vậy cô cũng không thể chối từ. Đan Ny dĩ nhiên không chịu cùng tên đáng ghét này ân ân ái ái, nhưng chỉ cần nàng vùng vẫy một chút là Tiểu Linh Đan thật sự khóc réo lên.

Đứa bé đó nhìn thấy ba mẹ của nó yêu thương nhau như vậy mà cười tít cả mắt, món súp gà có khét một chút nhưng vẫn còn ăn được. Nó ăn xong đã muốn mẹ của nó dẫn nó đi chơi. Không quan tâm ở dưới mặt bàn có cái gì, những ngón tay của ba nó thật sự không thể cử động được nữa.

"Ba ơi, điện thoại của ba đổ chuông kìa"

Linh Đan cầm trên tay chiếc điện thoại đưa đến trước mặt của cô, Trần Kha tay phải không cử động được đành phải sử dụng tay trái thao tác có một chút không quen.

"Alo, tôi là Trần Kha, vậy sao? Được, tôi sẽ nói lại với nó" Cuộc gọi kết thúc chỉ chưa đầy một phút, người gọi đến chính là cô giáo lớp Chồi năm nay của Linh Đan.

"Ai vậy?"

Đan Ny vẫn yên ổn ngồi ở trên người của cô thưởng thức cái món vẫn có thể nuốt trôi vào thực quản, cũng không hẳn chỉ là ngồi như vậy để chiều lòng con gái của mình. Có một chút dụng ý trả thù riêng lúc ngồi đều cố tình ngồi duy nhất một vị trí cho cô mỏi chết luôn. Sự bài xích gắt gao dần dần được thay thế bởi sự căm ghét mang đặc hơi hướng của trẻ con chỉ trong vòng một ngày. Cũng không phải quan tâm gì lắm đến cuộc gọi vừa rồi, nhưng nàng ngồi ở trên cô dĩ nhiên nghe được chất giọng truyền qua thiết bị đó là phụ nữ.

"Là cô giáo của Linh Đan, cô ấy nói năm nay có thay đổi một chút về lịch nhập học, chúng ta thu xếp ngày mai trở về thôi"

Tính ra Trần Kha và Linh Đan đã ở đây hơn hai tháng rưỡi rồi, buổi tối hôm đó cô đánh Linh Đan một trận liền ôm con mình vào lòng dỗ dành. Cuối cùng sáng hôm sau đã đưa Linh Đan đến với Hồ Nam, đứa nhóc đó còn không biết Hồ Nam là gì, chỉ cần không đi học nữa là được. Bởi vì nó rất ghét những con người học chung với nó. Thời gian vui vẻ còn chưa được bao lâu vậy mà bây giờ lại nghe nói đến phải về đi học, thật lòng Linh Đan cho rằng món súp ba làm rất ngon nhưng cũng không muốn ăn nữa.

"Có thể ở thêm mấy ngày nữa được không ba? Con không muốn về đó đâu"

"Linh Đan không được như vậy, chẳng phải lúc trước đã nói chúng ta chỉ ở đây cho đến khi nào có lịch học sẽ quay về sao?"

"Dạ, con biết rồi. Ba ơi, con muốn qua nhà Kỳ Kỳ chơi một chút được không?"

"Một chút nữa ba đưa con sang đó, sẵn tiện hỏi xem hai người đó có muốn về luôn không? Bây giờ con vào phòng tự soạn đồ chơi của mình đi"

Tiểu Linh Đan mặt mày ủ rũ từng bước đi vào phòng bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Đan Ny. Tại sao không khí đột nhiên lại trở nên nặng nề như vậy khi Linh Đan vừa mới nghe đến phải đi học lại. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nó có một ngày, nhưng không phải "mèo khen mèo dài đuôi", con của nàng tư chất thông minh như vậy đáng lẽ ra sẽ không sợ đi học mới phải chứ.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverWhere stories live. Discover now