Ngoại truyện 1: Vợ bé nhỏ đừng giận mà, cho em nằm trên nè (H)

565 20 8
                                    

Cuộc sống đã bắt đầu trở nên viên mãn kể từ lúc họ nắm tay nhau đi vào lễ đường cho đến khi hạ sinh hai tiểu thiên thần. Dạo gần đây Bảo An cũng không còn ở biệt thự nữa, nhưng cũng không cho phép Trần Kha tiễn gia nhân qua nhà mẹ vợ. Bà không yên tâm đôi vợ chồng trẻ này chăm con như vậy chút nào cả.

Trần Kha hằng ngày vẫn đến DK làm một vị lãnh đạo với những chiến lược giúp cho công ty của họ vươn lên dẫn đầu trong nhiều tháng liền, Tiểu Linh Giao lẫn Tiểu Linh An đã đến giai đoạn biết bò rồi. Chỉ cần một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy bốn người bọn họ liền làm cho cô quên mất ở công ty mình đã vất vả thế nào.

Này nhé, Đan Ny không có chịu ở nhà làm bà mẹ nhiều con đâu, nàng muốn đến công ty phụ giúp cô gánh vác một vài chuyện tại DK. Nhưng dĩ nhiên chồng của nàng không để nàng cực khổ như vậy rồi. Cô cũng không phải muốn Đan Ny ở nhà buồn chán, nhưng đợi đến lúc Linh Giao và Linh An lớn thêm một chút nữa. Bây giờ bọn chúng chỉ mới 6 tháng tuổi thôi, còn rất bám mẹ, đến nổi chị hai Linh Đan lắm lúc còn căn dặn mẹ đừng có quên Linh Đan nha.

Cô ngồi trên một chiếc ghế xoay to lớn của Tổng giám đốc, trước mắt văn kiện chất chồng thành đống chờ chữ ký quý giá của Trần Tổng đây. Tuy rằng có quyền, có địa vị nhưng chuyện gì làm được cô đều tự làm. Điển hình như việc cô đang tự pha lấy một cốc cà phê thơm ngon giống như công thức vợ bé nhỏ thường pha chế cho cô khi ở nhà.

"Vào đi" Tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài, còn nghĩ là thư ký lại đến nói với mình về buổi xả giao tối nay. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng tiến gần, một vòng tay quen thuộc gắt gao ôm lấy cả người cô từ phía sau.

"Ông xã, người ta ôm chị sao chị không chống cự" Một thân y phục hiện đại, quần jean cùng một chiếc áo sơ mi trắng chỉ bỏ một bên vạt vào trong, hương nước hoa nhàn nhạt vị thiên nhiên đánh vào khứu giác người phía trước. Đáng ghét thật mà, đứng yên như thế cho ai muốn ôm cũng được hay sao?

"Vì chị biết là em"

Vợ bé nhỏ này, sao em không nhìn trước mặt chị là gì nhỉ? Tấm gương to lớn chẳng phải đã khắc họa cả thân ảnh của em từ lúc em lén lút lại gần chị rồi hay sao? Còn nữa, cho dù chị không cần nhìn vào gương, chị cũng có thể nhận ra hương vị của Cúc Họa Mi.

Đặt tạm cốc cà phê chỉ mới dùng một nửa lên kệ, xoay cả người lại không vội ôm lấy nàng lại cúi xuống bế nàng lên đi đến bàn làm việc. Dường như cô mua đồ đều phải chọn thứ có thể chịu được cân nặng, bởi vì lúc nào cô cũng để nàng ngồi lên chân của mình từ phía sau ôm lấy.

"Thật tình là mỗi lần em đến công ty tìm chị về liền ăn không ngon" Nàng ngồi trên chân của cô lại xoay qua rúc vào người Tổng giám đốc, ở công ty đi đến đâu cũng gặp ong bướm dập dìu như vậy. Chồng của nàng lại bản tính háo sắc nha, bất quá là chỉ mới thấy háo sắc với nàng thôi, nhưng mà làm sao không ghen lên đến độ không ăn cơm nổi được chứ.

"Em lại muốn chị đánh em phải không? Em ngon bỏ bữa cho chị xem, em nhất định ngay cả việc đi ra ngoài tìm chị cũng không đi nổi đâu" Cô làm sao không biết Đan Ny đang nghĩ đến chuyện gì, lúc nào ghen lên cũng đều như vậy.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ