Bồ công anh

316 33 2
                                    

Shoko đặt cuốn tạp chí tuổi teen lên bàn, cô nhẹ giọng nói với Satoru:

- Satoru, trong này viết bồ công anh có thể ước được đấy.

Tay cậu cầm chiếc điện thoại tỏ rõ bản thân đang bận bịu, lướt lên lướt xuống đống tin tức trên màn hình, cậu không thèm liếc cô bạn, chỉ dửng dưng đáp lại:

- Thì sao?

- Chẳng sao cả, nếu cậu cần, áp dụng cách đó cũng được.

Cậu chẳng cần, một bông bồ công anh nhỏ nhoi không đủ để đáp ứng mong muốn của Satoru. Và quan trọng, mọi thứ trên đời cậu đều dễ dàng đạt được, không thiếu gì cũng không mong cầu gì.

Ấy thế, nói một đằng, nghĩ một nẻo, hành động một đường, cả ba thứ đó trong cậu đều không ăn nhập với nhau, hệt như lý trí và con tim.

"Đi 500 mét nữa rẽ phải."

"Rẽ trái qua vòng xuyến thứ ba."

"Đi thẳng 200 mét."

"Bạn đã hoàn thành."

Giọng google map đều đều dẫn lối, cậu chỉ việc đi theo không cần nghĩ ngợi gì. Khi con tim đã thôi thúc giục còn bước chân dừng lại tại nơi nó thuộc về. Cậu lặng ngắm khung cảnh trước mắt, một cánh đồng cỏ mướt mải trải dài cùng dòng sông thơ, thật khó tin khi ẩn giữa thành phố Tokyo hoa lệ có một nhịp sống xanh tồn tại mặc sự vô tình của dòng người vội vã. Cởi bỏ đôi giày đồng phục mang nặng trên người, cậu tiến từng bước dè dặt trên bãi cỏ hoang, để mùi của thiên nhiên thấm đẫm da thịt. Từng bông bồ công anh đung đưa, ngả ngớn theo đọn gió, va chạm vào nhau nghe tiếng xào xạc, chúng cọ vào ống quần cậu rồi vỡ tung, toả ra bốn phía. Chúng cứ bay cao, bay mãi, bay qua tầm mắt, rung rinh. Satoru đưa tay đón lấy, mỏng và nhẹ như không khí.

Cậu vò đầu: "Thật ngớ ngẩn, mình làm gì ở đây không biết!" Tự thấy xấu hổ vì quyết định trẻ con của mình, Satoru vội vàng quay người rời đi. Nhưng dòng suy nghĩ "Đã lỡ đến rồi, làm một lần đâu ch.ết ai" lại níu cậu thêm vài phút nữa.

Satoru cũng cho là đúng, mau chóng chạy tới bông bồ công anh gần nhất, tàn nhẫn giựt phứt lấy một cành. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, nhịp thở dần trở nên gấp gáp, đôi mắt sáng ngời vì ước muốn sâu thẳm nhen nhóm trở lại. Ngớ ngẩn thì ngớ ngẩn, xấu hổ thì xấu hổ, đâu ai biết được mà sợ. Rồi cậu nhả chút khí nóng, thổi cánh hoa lượn vài vòng trước mắt, sau đó vĩnh biệt cậu mãi mãi, bay vút lên tận bầu trời. Chúng đem theo sứ mệnh, niềm ao ước lớn nhất đời cậu - tính đến giờ phút này thì đúng là lớn nhất thật.

Miệng cứ lẩm bẩm cho là phí thì giờ nhưng thực lòng...

- Đang làm gì vậy, Satoru. Tôi tìm cậu khắp nơi.

- Ngắm bồ công anh.

- Satoru mà tôi biết, cậu ta không phải kiểu người mơ mộng như vậy.

Suguru nhướn mày nhìn cậu khiêu khích, được thấy Satoru lộ ra góc khuất dịu dàng nhường này, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạo mạn bình thường vẫn gặp, khiến Suguru đột nhiên cực kỳ phấn chấn.

Bởi vì ngoại trừ Suguru, không ai thấy được những điểm kỳ lạ hết sức dễ thương của cậu, thế nên đối với anh, phát hiện trên giống hệt trò chơi truy tìm kho báu.

- Shoko nói hoa bồ công anh có thể thực hiện mong ước.

- Thế nên cậu mới tới đây à?

- Sao không rủ tôi? Hay cậu ngại? - Những câu hỏi dồn liên tiếp tấn công khiến Satoru lâm vào bế tắc. Cậu cúi đầu xin hàng:

- Thôi đừng châm chọc tôi nữa, tôi chỉ thử xem sao thôi.

- Hoá ra cũng có việc cậu không làm được cơ đấy.

- Cậu thử đi, dù sao cũng tới rồi.

Suguru nghe vậy liền mỉm cười, sự chân thành hiện hữu trong đáy mắt anh, vạn vật đều có thể cảm nhận được. Suguru giấu các ngón tay nghịch ngợm vào trong túi quần, sơ hở để lộ sẽ bị Satoru phát hiện ngay anh đang bối rối.

Suguru hết nhìn trời, rồi đến nhìn cây, và anh nhìn sông, đích đến là cậu. Ngắm gương mặt thanh tú đang đứng tần ngần đợi lời hồi đáp của anh, Suguru chỉ biết cười thẹn:

- Điều tôi thầm ước ao đang ở trong tầm mắt tôi rồi.

~ 'Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'll be mine, mine
And I see forever in your eyes
I feel okay when I see you smile, smile
Wishing on dandelions all of the time
Praying to God that one day you'll be mine
Wishing on dandelions all of the time, all of the time ~

_Dandelions - Ruth B _

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Where stories live. Discover now