Sở thích

287 33 8
                                    

(Một thế giới nơi họ là những người bình thường)

"Tặng cậu."

Năm 17 tuổi, Satoru tặng tôi bông hồng đỏ vào buổi học đầu tiên của năm 2, sau kỳ nghỉ xuân. Chưa tới giờ học, trong lớp chỉ có hai đứa, Shoko không thấy tăm hơi, phải chăng cậu ấy tặng nhầm người. Ngay lập tức, tôi nhận được câu trả lời chắc nịch, đó là bông hồng dành riêng cho tôi. 

"Kỳ lạ thật đấy, tôi là con trai mà?"

"Con trai không được nhận hoa sao?" Với câu hỏi ngược không chút e dè cùng sự ngạc nhiên ẩn trong đôi mắt xanh.

Đúng nhỉ, chẳng ai cấm con trai nhận hoa khi được tặng cả, nhưng hầu hết con trai, hoặc một người đàn ông sẽ thấy rằng mình không cần những thứ mang đầy vẻ nữ tính của một đứa con gái hay một người phụ nữ.

"Điều đó làm mất đi sự mạnh mẽ của cậu? Nực cười, hoa nở cho đẹp, ai ngắm chẳng được. Mạnh mẽ hay nữ tính, chung quy chỉ toàn con người đặt điều rồi tự thấy hay."

Cậu không sai, nhưng ngay cả khi không nhắc tới những định kiến giới đã tồn tại từ lâu, tại sao cậu vẫn khăng khăng tặng tôi? Trông tôi có vẻ mê hoa hoét lắm à?
Dường như lắng nghe được sự bối rối ấy, cậu đáp gọn: "Tôi thích tặng mọi người những thứ tôi thích."

Tiếp đó, cậu đưa Shoko một bông hồng vàng, cô ấy dù ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận không chút do dự. Người giàu thường có sở thích khác lạ.

Khoảng thời gian kế tiếp, kéo dài tới tận khi chúng tôi biến thành những cái xác to lớn, sống khoảng chín nghìn tám trăm năm mươi lăm lần mặt trời mọc, cậu vẫn giữ sở thích mà tôi cho là kỳ quặc ấy. Hồi còn học chung trường cấp 3, nhóm gần gũi hơn nhiều, vậy nên số lượng quà nhận được từ cậu tỉ lệ thuận với số lần gặp. Quà của Shoko luôn đa dạng: Đống đồ ngọt cậu mua vội trên đường, những món đồ lưu niệm khi cậu đặt chân đến những vùng đất mới. Còn tôi, luôn là bông hồng đỏ mỗi khi hai bên gặp nhau, sự khác biệt lớn nhất chắc là xuất xứ từng bông, kích thước lớn nhỏ và độ tươi mới của chúng. Tuy mẹ nói chúng dập nát nhưng không hẳn bông nào cũng héo rũ lúc chạm tay tôi, có những bông còn rất đẹp bởi cậu cố lựa khi vừa chớm nụ. Tôi thích tất cả. 

Tuy nhiên, sau khi cả bọn dấn thân vào con đường bán mạng cho tư bản, tần suất giáp mặt giảm đáng kể, mặc dù cả lũ vẫn cố giữ mối liên kết thông qua từng mẩu tin nhắn vụn vặt, những câu chuyện đời thường về cuộc sống, những thứ khó coi trong công việc và thỉnh thoảng hẹn nhau tán gẫu tại quán cà phê quen thuộc khi có cơ hội. Để rồi kết thúc mỗi cuộc chơi có hai kẻ say khướt. Nguyên nhân đến từ việc Shoko luôn thèm thứ đồ uống chứa cồn đắng chát. Mang danh người mẹ của nhóm, tôi nhận nhiệm vụ cao cả - vác từng đứa về nhà an toàn. Giải quyết xong Shoko, sức lực tôi cũng cạn kiệt, thế nên Satoru muốn hay không muốn, những lúc như vậy, cậu ta buộc phải tá túc ở căn hộ của tôi. Phòng khách sáng hôm sau sẽ xuất hiện một bông hồng đỏ cắm trong lọ để bàn như lẽ dĩ nhiên, thay lời cảm ơn.

Nhưng tôi nhớ lần ấy, lần Satoru xỉn mềm người, chân đi xiêu vẹo, áo quần xộc xệch lấm lem bụi bẩn và cơ thể nồng mùi rượu, trông cậu như vừa trải qua trận đấu tay đôi không cân sức. Cậu đập cửa phòng tôi tối đó, dọa tôi sợ ch.ết khiếp với tình trạng ủ rũ như sắp quen với mùi đất. Tôi muốn xốc cậu đến thẳng bệnh viện, còn cậu nhất quyết không chịu đi, luôn miệng nói vẫn ổn, do vô tình vấp ngã trên vỉa hè đường lúc tới đây.

Sự lúng túng lẫn lo lắng trong tôi chưa kịp tan biến, cậu lại tiếp tục khiến tôi sững sờ bởi những giọt nước mắt ướt đẫm khóe mi. Satoru không kịp tháo giày bước vào phòng khách, cứ đứng cạnh tủ đựng giày, vịn vào vai tôi khóc nức nở, chẳng khác nào tôi vừa ăn hiếp cậu. Mất cả tiếng đồng hồ dỗ dành chỉ làm cậu khóc lớn hơn, xen giữa tiếng nấc nghẹn là từng lời oán trách tôi đã vứt bỏ cậu ấy.

"Tại sao lại rời đi? Tại sao lại rời đi những 10 năm không trở lại? Có phải không muốn gặp nữa không? Có phải muốn bỏ rơi tôi đúng không?"

Lý do khiến một người không uống được rượu mà vẫn cố sà vào hơi men là đây: Tôi thông báo mình sẽ đi du học vào cuối năm. Đối với hai người bạn, việc này chính xác là quyết định một sớm một chiều, cực kỳ gấp gáp, nhưng đối với tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Vắng bóng khoảng thời gian dài như vậy, tôi biết sẽ làm mọi người buồn. Tôi hiểu cho hành động bết bát của Satoru, suy cho cùng, tính cách cậu ấy có chút quái dị, mỗi tôi và Shoko chịu được, về lâu dài đã sớm coi nhau như gia đình, mất đi người thân đột ngột, ai mà chẳng đau lòng. Nhưng mong muốn được bắt đầu những dự định, thay đổi môi trường sống nhen nhóm trong tôi, chuyện đã quyết, tôi tuyệt đối không lưỡng lự.
Sau đêm hôm đó, những bông hồng đã ngừng gõ cửa nhà tôi.

Vào ngày lên chuyến bay đáp tới vùng đất mơ ước, Satoru xuất hiện trước cổng sân bay nói lời chào tạm biệt. Khác với thường lệ, cậu không tặng hoa, điều này khiến tôi và Shoko đều ngỡ ngàng, cô ấy tưởng cậu quên nên nhỏ giọng nhắc nhở: 

"Satoru, hoa hồng của cậu đâu?"

Không có hoa, chỉ độc một bức thư, căn dặn khi rảnh hãy đọc. Đợi tới lúc hoàn thiện thủ tục, yên vị trên ghế, ngồi chờ máy bay cất cánh, tôi mới nhớ đến nó, đọc tầm này hợp lý rồi. Mơ hồ đoán nội dung các con chữ trên dòng kẻ: Kể lể sự buồn tủi, nhắc nhở giữ gìn sức khoẻ, hẹn hò ngày gặp lại, dụ dỗ sớm trở về... Thực chất, nội dung chi tiết ngắn hơn so với tưởng tượng, chỉ vỏn vẹn vài câu:

"Tôi tặng cậu hoa hồng đỏ đến khi đủ 1000 lần trao tay, nếu cậu vẫn ngờ nghệch không hiểu hoặc cố tình vờ như không hiểu, tôi sẽ buông bỏ.
Đáng lẽ lần gặp mặt cuối này tròn 1000, thứ lỗi...tôi không đành lòng."

Hoa hồng đỏ? Hoa hồng đỏ? (tình yêu nơi tôi gửi gắm bên cậu sâu sắc và chân thành).

Đến cuối cùng, Satoru vẫn lựa chọn tiếp tục dù vô vọng, ở mỗi nơi bước chân cậu tạm dừng, cậu nói cho cả thế giới nghe về việc cậu yêu một người, chỉ có tôi luôn giấu diếm, cúp đuôi chạy như con chó hèn nhát dù biết bản thân luôn khao khát tấm chân tình ấy.

(Hành khách số 13 - Getou Suguru vắng mặt, ghế 02 trống)

"Cậu ta nằng nặc đòi xuống máy bay mặc kệ 15 phút nữa cất cánh."

"Giải thích gì không?"

"Có, về việc bỏ lỡ thứ đồ hay ai đó trân quý lắm, nhất định phải trở về."

Người con trai ấy đã thực sự hạ quyết tâm.

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Where stories live. Discover now