19 Uyển Đình và Lý Gia Bình

10.4K 718 106
                                    


.

Ánh sáng mờ yếu ớt hắt vào tấm màn đen tuyền bên trong căn phòng. Kim Thái Hanh mình trần ngồi dựa vào thành giường, trên người vết hôn vết cào lẫn lộn với nhau.

Kim Thái Hanh nhìn qua người bên cạnh vẫn đang ngủ, gã giở chăn ra nhìn thân thể của người nọ, môi cắn chặt rồi hạ xuống một nụ hôn ngay trán.

"Xin lỗi Chính Quốc."

Gã mặc áo vào rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân, làm xong thì lại tiếp tục mở máy tính lên học. Gã nhất định phải tẩy trắng cho Điền Chính Quốc, cho anh em Thiên Hạ. Thứ tình cảm này quả nhiên không thể đùa được.

Hai tiếng sau cuối cùng lão đại họ Điền cũng chịu tỉnh dậy, hắn dụi mắt nhìn về phía ghế đối diện giường ngủ, 'vợ yêu' của hắn đang chăm chỉ học bài.

"Làm gì thế?"

Kim Thái Hanh tập trung cao độ nên không thể nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng ngái ngủ của Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bực dọc lớn tiếng.

"Kim Thái Hanh."

Thái Hanh giật mình ngẩng đầu.

"Cục cưng, ngài ngủ thêm chút đi, có đau chỗ nào không?"

"Sao không ở cạnh ta?"

"Tôi sợ tiếng lật sách và gõ phím sẽ đánh thức ngài. Làm sao? Chỉ cách có vài bước chân thôi."

"Con mẹ nó mông bố đau vãi lôz."

"Điền Chính Quốc, hạn chế chửi thề trước mặt chồng ngài." Kim Thái Hanh nhắc nhở.

"Lần sau không cho ngươi chichj nữa." nói xong rồi Điền Chính Quốc khoả thân đi vào trong nhà vệ sinh.

"Được rồi, không cho thì sẽ không làm. Ngài muốn gì đều được cả." Kim Thái Hanh nhìn theo hắn cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại.

"Tính khí khó chiều."

.

Bóng dáng áo choàng tắm từ nhà vệ sinh bước ra, Kim Thái Hanh chỉ về phía giường ngủ. Mắt vẫn dán lên màn hình máy tính.

"Đồ ăn sáng."

"Không có nhã hứng." hắn đảo mắt một vòng rồi đi vào khu trưng bày trang phục được thiết kế riêng.

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, gập máy tính lại, gã một đường đi vào trong ôm người kia trở ra.

"Bỏ ông nội mày ra."

Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống ghế ngồi, gã nghiêm mặt nhìn Chính Quốc.

"Ngay hiện tại ngài không phải là ông chủ của tôi mà là người yêu tôi. Nghe lời một chút đi. Ngài ăn đồ ăn tôi nấu là sẽ lăn ra chết ngay hay gì? Nếu ngài chết tôi sẽ chôn cùng mồ với ngài. Chúng ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, bên nhau trọn đời trọn kiếp được chứ? Có vừa lòng không?"

Điền Chính Quốc môi mấp máy không thốt nên lời, tính háo thắng từ đâu không mời mà đến thật không đúng lúc.

"Vậy thì đừng là người yêu nữa. Chỉ cần như vậy thì ta sẽ không phải nghe lời ngươi. Thái Hanh, ta không muốn nghe mệnh lệnh từ bất kỳ ai, kể cả ngươi."

kiểm soátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ