Chap 2

445 51 0
                                    

Trong khoảng thời gian Hanbin cùng Chuu đến đảo Jeju du lịch, Hyuk trùng hợp cũng đến nơi ấy tùy hứng vẽ vời.

Ban tối, ba người họ gặp nhau lại cùng ngồi một bàn ăn cơm có chút ngượng nghịu. Đương lúc uống rượu, một cô gái tóc đen với gương mặt xinh đẹp đến bắt chuyện.

"Này, Chuu, em ăn cơm ở đây hả? Đã bảo đến Jeju liền tìm chị mà."

"Yves unnie! Chị ở đây hả? Em định lát nữa đến tìm chị đó." Chuu ngạc nhiên đáp lại cô gái tên Yves. Kế tiếp lại gượng gạo giới thiệu "Anh Hanbin, Hyuk, đây là chị Soo Young, em gọi chị ấy là Yves, hơn em hai tuổi, là bạn của em, chị ấy sống ở đây. Unnie, đây là anh Hanbin, ừm, bạn trai em cùng bạn anh ấy, tên Hyuk."

"Hân hạnh được gặp hai đứa. Chị đã nghe sóc Chuu kể về em rồi Hanbin ah. Em thật giống những gì Chuu kể nha." Yves chào hỏi hai người đàn ông kia.

Hanbin thấy vậy tò mò hỏi "Em ấy kể gì về em thế noona? Kể em rất đẹp trai à?" lên tiếng trêu đùa lại cười thật tươi.

"Ừ, đúng là đẹp trai lắm." Yves vừa cười vừa đáp lại, nhưng trong mắt cô nàng có chút kì lạ. Ánh mắt thay đổi chớp nhoáng, Hanbin không phát hiện nhưng người đàn ông nãy giờ không lên tiếng lại thấy cô gái này có vấn đề, tự nhủ phải đề phòng cô, còn có theo sát người "anh trai" của mình để phòng hờ.






Nửa đêm, Chuu nằm cạnh Hanbin trên giường. Cô trở người, nhìn khuôn mặt anh, trong đáy mắt không hiểu sao lại có chút chột dạ, thấy anh vẫn ngủ yên bình thì dậy xoay người, nhẹ nhàng hết sức tiến về phía, cửa ra khỏi căn phòng.

Lúc này, Hanbin đang mơ, anh đứng ở một bãi biển yên bình, nước biển dâng đến cẳng chân, trời nắng khiến bầu không khí cảm giác thật ấm áp. Đột nhiên từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn sóng thần quét qua nơi anh đứng. Hanbin trong mơ không thể chạy được, chân anh kẹt cứng, rồi bị sóng lớn cuốn đi. Anh lênh đênh trên biển, hét lớn cầu cứu nhưng chẳng một lời đáp lại. Dần dần, cơ thể anh trĩu nặng, chìm xuống dưới đáy biển sâu. Ngay khi không khí bị rút hết, anh từ cơn ác mộng choàng tỉnh.

Trán đầy mồ hôi nhưng cả người ớn lạnh, toàn thân nhức mỏi như dư âm khi bị sõng vồ lấy. Hơi thở gấp gáp dồn dập dần trở nên ổn định, ý thức được ác mộng vừa qua anh mới để ý người yêu bấy giờ nằm bên mình không thấy đâu nữa.

"Chuu? Em ở đâu vậy?" Hanbin cất tiếng hỏi nhưng tỏng phòng lặng thinh.

Anh tự hỏi đêm muộn cô còn đi đâu? Hanbin lo cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, anh mặc thêm chiếc áo khoác mỏng để làm ấm mình trước những cơn gió đất thổi ra phía biển, ra khỏi phòng tìm cô.

Anh cứ thế đi tìm, đến một quán bar ven biển, vô tình bắt gặp hình ảnh Hyuk tay cầm ly whiskey, vẻ mặt không hiểu sao lại toát lên vẻ ưu sầu, ánh mắt buồn rười rượi.

Hanbin từ sau thân cây dừa lớn ngơ ngác nhìn Hyuk, không để ý đến chân liền giẫm lên tàu lá khô. Tiếng phát ra không quá lớn, nhưng không gian yên tĩnh về đêm đã khếch đại nó lên.

Hyuk nghe thấy liền quay mặt nhìn nơi phát ra tiếng động, may mắn trông được góc áo người nào đó lấp ló liền tiến đến.

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiWhere stories live. Discover now