Chap 10

196 22 5
                                    

...Không xoay người được, có gì nặng thế nhỉ?

Cái con người với thân hình cao lớn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn không gian xung quanh. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa kính được đóng kín rèm, để lại trên sàn nhà vài vệt nắng ấm luồn qua khe vải.

Không gian xung quanh thật lạ, dường như bản thân cậu đã quên mất mình đang ở đâu sau một đêm say giấc vì mệt mỏi.

Hanbinie đang ôm mình.

Cái tướng ngủ cũng thật khiến người ta khâm phục. Đêm qua rõ ràng trước khi ngủ, anh làm mình làm mẩy nằm gọn sang bên trái giường để bảo vệ cái chân đang nẹp, ở phía trước thân thì hai tay ôm chặt lấy cái gối ôm dài đến đầu gối mà đi ngủ. Giờ đây tay Hanbin vòng qua thân Hyuk, đầu gác lên lồng ngực phập phồng, vậy mà thân dưới vẫn thẳng tắp như khi chưa ngủ.

Koo Bon ssi bỗng dưng thấy mỏi người thay cho con mèo nhỏ đang nằm bên mình. Thảo nào lát nữa Hưng thức dậy cũng than giời vì dáng ngủ xấu khó bỏ báo hại anh toàn thân như ông lão ngoài sáu mươi. Thôi thì lát nữa đấm bóp giùm anh vậy.

Cậu sau khi tỉnh ngủ lại chẳng vội choàng dậy mà giữ nguyên tư thế để ngắm nhìn người kia ngủ. Chỉ là ngủ thôi, chẳng có gì phải sợ cả... Khuôn mặt anh khi ngủ vô tư, ngây thơ như một đứa trẻ mới học đi, tại sao trên đời lại có ai muốn làm hại một người như anh nhỉ? Nếu có thì hẳn do bọn chúng ghen tị với những gì thuộc về anh.

Từ ngày còn nhỏ, hầu hết đều là Hanbin thức dậy trước bởi vì cái tật thức khuya lướt điện thoại đến sáng của Hyuk khiến cậu không mở nổi mắt vào buổi sáng. Nhưng có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, vậy nên thứ tự tỉnh giấc cũng thay đổi. Hay chỉ đơn giản là do hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với người có cái chân đau.

Đôi mắt Hyuk bắt gặp cánh môi dày, hồng nhuận lúc ngủ hơi khép hờ. Ngón tay cái vuốt nhẹ môi dưới của anh. Cậu muốn hôn lên nó, đay nghiến nó đến khi nó ửng đỏ để bù lại cho tất cả các khoảng thời gian trước đây tự cậu đánh mất.

Ai cũng có cho mình vài bí mật.

Và Hyuk cũng có trong mình vài bí mật.
Chẳng qua một trong số đó đã được nói cho người đang gối đầu lên thân cậu. Vậy thì hiện giờ cậu còn bao nhiêu điều chưa bật mí?

.

Hanbin ngồi trong lớp triết học, cái tiếng giảng bài đều đều của giáo sư già trên bục giảng làm nhớ lại sáng hôm nay. Khi anh mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là ánh mắt dịu dàng của cậu trai nhỏ hơn nằm cạnh mình. Anh cảm nhận được những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của mình, như thể cậu đang khe khẽ vuốt ve một con mèo lười nằm ngủ để nó không tỉnh giấc. Chúng làm tim anh hẫng một nhịp. Nhịp hẫng đi ấy như lấy đà để trái tim đập ngày càng nhanh hơn, ngày càng khó kiểm soát, đến nỗi cả người anh đều mang cảm giác nóng ran như hơ bếp lửa.

Có lẽ sau sáu ngày nữa, sẽ có nhiều thứ thay đổi, không chỉ mình anh mà còn cả những mối quan hệ xung quanh.

Rồi tất cả sẽ đi về đâu? Cả quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã và đang thay đổi. Vậy anh sẽ được sống hay vẫn sẽ chết đi theo một cách lạ lùng nào đó?

[BonBin] Chuyển ver - Bắt đầu lạiWhere stories live. Discover now