Chương 1

2.2K 195 27
                                    

Thật ra cún con khoác quân trang cũng rất ngầu, có điều thường phục quá tùy tiện, quần áo đều là rộng rãi thoải mái, bộ âu phục duy nhất vẫn được vét từ tủ anh trai.

Thế nên ngày rời quân ngũ, việc đầu tiên hắn làm sau khi về nhà chính là giấu đi đống quần túi hộp, bốt Martin, áo sweater cỡ lớn cùng bộ Hanbok cách tân đủ màu mình thích, hắn không nỡ vứt.

Việc thứ hai chính là gia nhập một công ty chi nhánh của gia đình, vừa cởi quân trang xuống đã mặc lên âu phục, đi nhậm chức.

Cún con tiêu tốn mấy ngày, chăm chỉ học tập, hoàn toàn giả bộ thành một người đàn ông lạnh lùng ưu tú giống anh trai.

"Sao lại bắt chước anh mày?" Anh hắn nghiêm túc nghi ngờ.

"Em muốn làm một người đàn ông trưởng thành."

Cún con siết chặt nắm đấm, đầy tham vọng nói.

"Ờ, nói tiếng người giùm."

Em trai đi lính nghĩa vụ 2 năm, mới đầu năm còn chắc chắn sẽ ở lại quân ngũ, bây giờ đột nhiên giải ngũ, nói phải làm một người đàn ông trưởng thành, là não phát bệnh sao? Hay cảm thấy làm lính thì không trưởng thành nữa?

Cún con chớp chớp mắt: "Anh..."

...

Từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới ngôi nhà này, đều chưa có ai là đối phó nổi với chiêu làm nũng của cún con.

Vậy nên cuộc hẹn "cái cậu nhà họ Jeon" cuối tuần kia nghiễm nhiên được cún con thế chỗ.

Ngồi trong quán cà phê, cún con cảm thấy cổ áo sơ mi hơi chật, sau khi tháo một nút mới phát giác cơ ngực quá lớn.

Hắn bĩu môi một cái, hít sâu, chịu đựng.

"Xin chào."

Giọng nói dịu dàng dễ nghe cất lên, cún con hoàn toàn quên mất hô hấp, hắn vô thức ngồi ngay dậy.

Hôm nay đại mỹ nhân mặc áo len màu lam nhạt, cổ chữ V, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng một vùng da mịn màng trắng nõn. Mặc dù động tác tao nhã, nhưng cổ áo vẫn quá rộng, có nguy cơ bị lộ bất cứ lúc nào.

Cún con liếc một cái liền run sợ, hắn quyết không nhìn nữa, nhưng tâm trí vẫn không ngừng trôi về hình ảnh mảng trắng kia.

Muốn kiềm chế không tiến tới kéo cổ áo giúp đại mỹ nhân, thật là khó quá mà.

"Xin chào, tôi họ Jeon, tên Jeon Jungkook."

Hắn ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng bụng, vô cùng ổn định.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng đại mỹ nhân sau nhiều năm.

Đối phương vẫn đẹp mắt như cũ, thậm chí còn đẹp hơn trong trí nhớ, đuôi mắt kéo một vệt đỏ ửng, đó là phong tình mà đại mỹ nhân hồi học sinh không có, khi đó đại mỹ nhân chỉ là tiểu mỹ nhân.

"Xin chào, tôi tên Park Jimin, anh còn trẻ hơn tôi nghĩ đấy."

Rồi xong, phải trả lời thế nào mới giống một người đàn ông trưởng thành đây?

Cún con ở trong quân ngũ lâu ngày, kinh nghiệm tình trường vô cùng ít ỏi, đối tượng mộng tưởng duy nhất của hắn chỉ có đại mỹ nhân. Thế nên khi mộng tưởng biến thành hiện thực, hắn không biết nên xử lý mộng đẹp sắp trở thành sự thật ra sao.

Ít nhất hắn không thể phá hỏng được.

Cún con niết thìa cà phê trong tay một cái, đây là món hắn cố ý gọi, mặc dù trước nay hắn chưa từng uống mấy thứ đắng như này.

Hắn hé miệng, cố ra vẻ nghiêm túc trang trọng.

"Khi nào chúng ta đăng ký kết hôn?"

Đại mỹ nhân phì cười, có chút đáng yêu, cún con nghe thấy tiếng cười trẻ con của đại mỹ nhân, cau mày nghĩ, sao có thể đáng yêu thế cơ chứ?

"Chúng ta từng gặp ở đâu chưa nhỉ?" Đại mỹ nhân đột nhiên hỏi.

"Tôi không biết."

Cún con thầm hoảng hốt, cố bình tĩnh, nhưng vành tai vẫn bất giác đỏ ửng.

Đại mỹ nhân không để ý câu trả lời của hắn, ung dung chống cằm, thưởng thức người đối diện.

Vai rộng eo thon, ban nãy đứng dậy bắt tay có thể thấy hắn cao hơn nửa cái đầu, quả là chênh lệch chiều cao phù hợp. Lòng bàn tay người đàn ông hơi thô ráp, hình như có vết chai, nhưng từ phong thái của hắn, không khó để nhận ra là một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Nhìn xem, ngay cả khi uống xong, buông tách cà phê xuống, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra thanh âm khó chịu.

Thật ra Park Jimin cực kỳ hài lòng với Jeon Jungkook, nhìn qua có chút ngây thơ, không biết nói chuyện, nhưng ngoại hình hoàn hảo là đủ rồi.

Gia phong nhà họ Jeon có danh tiếng nhất trong ngành, người sẽ không kém cạnh.

Park Jimin cảm thấy nếu đến vì kết hôn, vậy bây giờ đi đăng ký kết hôn cũng không phải không thể.

"Thật sự chưa từng gặp sao?"

Âm cuối giương cao, như một chú mèo nhỏ đang cào vào trái tim Jeon Jungkook, có chút ngứa ngáy.

Cún con gật đầu một cái.

"Vậy có lẽ tôi nhận lầm người rồi, xin lỗi." Đại mỹ nhân kịp thời kết thúc chủ đề này.

Ngữ khí vài phần tiếc nuối, cún con nghe xong sắc mặt lập tức tối sầm.

Hắn cúi đầu, tự nhủ, phải trưởng thành.

[KOOKMIN] CÚN CON VÀ ĐẠI MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ