3

302 33 1
                                    

"Mấy đứa à, còn mấy ngày nữa đầu tháng, là lúc đóng tiền nhà, Chan nè, tới đó em hãy đóng chung với mọi người luôn nha, mấy ngày nay coi như ở thử thoải mái, không lấy tiền."

JeongHan vừa nói vừa xới cơm vào từng bát chia ra cho mọi người.

"Nay tự nhiên anh chủ tốt bụng ghê, chắc tối mưa lớn."

SoonYoung chưa được ăn nên mồm miệng ngứa ngáy, thấy anh chủ nhà hiền lành đột xuất, nhịn không được phải móc mỉa một chút.

"Phủi phui cái mồm anh, tối em với SeungKwan đều có lịch diễn mà ông anh cứ trù, trời mưa thật em ở nhà hát cho lủng lỗ tai anh đó nha."

"Anh SeokMin nói đúng đó, ông anh coi chừng em."

SeungKwan lườm SoonYoung muốn cháy mặt, sau lại cười cười nói tiếp: "Mà em nghĩ, anh chủ không có tốt dữ vậy đâu, chả qua ông ấy lười, thu tiền chung một ngày cho đỡ quên thôi."

"Haha, chú em lại chả hiểu anh quá. Vậy tới đó, thu thêm chú em tiền xem phim luôn nhá, dạo này chú em xem ké TV tụi anh hơi bị nhiều."

Rồi xong...

Anh JeongHan vừa cười vừa híp mắt nói, kèo này là đang quê độ nè, thằng nhóc SeungKwan còn không biết điều thì khổ cả lũ.

Mà khổ nhất... thì phải là anh SeungCheol rồi, mấy đứa này sao cứ làm khổ anh là thế nào ấy nhở.

" Hơ hơ, em à, SeungKwan dạo này mồm mép tép nhảy quá nhể, phạt nó chút rửa chén sạch sẽ đi, cho chừa thói phát biểu linh tinh."

SeungCheol vừa hùa ý 'nóc nhà' tay vừa xoa xoa bả vai JeongHan nịnh nọt, mắt thì đá đá về phía SeungKwan, anh giúp chú đến thế thì chú cũng phải cúi đầu đi chớ.

"Dạ, dạ. Em giỡn thôi mà hổng được vui. Vậy thôi bỏ qua ha, ăn cơm đi cả nhà."

SeungKwan miệng nói mà tay thì gắp lia lịa đồ ăn vào chén anh JeongHan, haiz... cái giai cấp tư bản này, đợi em nổi tiếng đi, em cho mấy người biết tay em.

"..."

Tính ~ tong

"Chuông cửa kìa mấy đứa, ra coi thằng nào canh giờ cơm chuẩn quá vậy."

SeungCheol nhanh nhẹn đổi sự chú ý ra cửa, thánh thần nào mà cứu nguy ngay phút nguy hiểm thế này, tối cho nó tiền tiêu vặt ngay và luôn.

SeokMin tay chân bận bịu, vừa đặt nồi canh cá cay xuống giữa bàn, giờ lại đang phân phát đũa muỗng cho mọi người.

MyungHo đi rửa tay cũng chưa thấy ra.

SoonYoung từ khi nghe tiếng chuông cửa, đã bật dậy lấy điều khiển TV dò mở tin tức quan trọng trong ngày.

"SeungKwan kìa, lẹ tay lẹ chân đi mở cửa đi."

JiHoon tay bưng chén cơm đầy ụ, đũa gắp miếng sườn xào, mắt cũng không thèm nhìn ra lệnh.

Hứ...

Hay thật, mấy cái người giả điên bận rộn này, xui xẻo một thôi một hồi cũng trúng tay mình.

Út ét không thương yêu thì thôi, còn đối xử thế này đây.

Í...

Út ???

"Haha, Chan à, em đi ra mở cổng đi em, biết cách mở không?"

SeungKwan ngày hôm nay đã thoát khỏi kiếp bị sai vặt, đang tươi cười nham nhở ra lệnh cho 'em út mới'.

"Chú mày hay thật, chưa gì đã sai em nó rồi, lỡ em nó chán, quyết định không ở đây thì sao? Cho chú mày giải trình với hai anh chủ nhá."

SoonYoung được dịp cạnh khóe dễ gì chịu ngồi yên, còn không ra vẻ, đợi đến chừng nào nữa.

"Gì chứ, giờ này về chắc mấy ông nhà mình thôi, coi như cho Chan mở cửa làm quen luôn, tiện quá rồi."

"Vậy cũng nói được, đến chịu cái miệng em luôn đó SeungKwan à."

Đến cả MyungHo điềm đạm ít nói vừa rửa tay xong cũng nhịn không được phì cười, không hổ danh em nó làm MC.

"Dạ, để em mở cửa cho." Lee Chan nói xong, nhanh nhẹn chạy ù ra mở cửa.

Mà cái cổng nãy đi vô thấy bình thường, sao giờ chạy ra thấy xa dữ trời, ông anh nào sao không đem chìa khóa, bắt người ta ra mở, chưa kịp ăn miếng cơm. Ghét ghê!

Thấp thoáng thấy bóng người đứng đợi, Lee Chan với lấy chìa khóa treo bên góc sân, vừa đi vừa nhíu hết cả mắt nhìn xem ai bên ngoài.

Đợi khi tới gần nhìn thấy rõ người, Lee Chan chợt đứng khựng lại, mắt mở lớn, miệng há hốc còn hai tay thì run lẩy bẩy...

Người bên ngoài vóc dáng cao ráo, mái tóc vuốt ngược ra sau như mấy tài tử Hồng Kông năm 90, quần túi hộp đen rộng thùng thình phối với áo sát nách cũng đen nốt, để lộ cổ và hai bên cánh tay xăm trổ kín mít.

Nhìn lên một chút thì thấy một khuôn hàm sắc nét bén nhọn, môi mỏng mím chặt, sóng mũi cao vút, bên trên còn có cặp kính đen trĩu xuống, cộng thêm hàng lông mày nhíu lại.

"Mở cửa."

Cái phong cách này

Cái... cái giọng trầm khàn này...

Xã hội đen ???

Lee Chan lùi từng bước nhè nhẹ, chợt quay phắt đầu lại chạy thẳng vào nhà.

Mọi người bên trong bàn ăn giật nảy mình nhìn thấy thằng nhóc Lee Chan hốt hoảng, mặt tái mét xông vào nhà, SeungCheol vội vàng hỏi chuyện.

"Cái gì thế? Xảy ra chuyện gì?"

Lee Chan thở hổn hển, có hết sức bình tĩnh lại để nói, mà giọng nói phát ra vẫn còn run run.

"A... Anh ơi, c... có... có giang hồ đến nhà mình..."

[SVT] {MinShua / VerShua} Nhà Trọ Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ