Chương 7

542 44 0
                                    

Chương 7

Lam Vong Cơ hạ con ngươi: "Không có." Không có thực hung dữ.

Ta tin mới là lạ!

Nhiếp Hoài Tang đứng mũi chịu sào cái nhìn tràn đầy tử vong đến từ nam nhân ghen tuông tỏ vẻ: hung dữ! Rất hung dữ! Hắn thật là hoài nghi nếu vừa rồi tay hắn thực sự chạm vào Ngụy huynh, vậy không biết có còn giữ lại được không.

Di Lăng Lão Tổ của chúng ta còn đang thích muốn chết cái bộ dáng ông cụ non nhà y vì y mà ghen tuông. Còn về phần có lễ hay thất lễ... Khụ khụ, cũng không sao. Hiện tại trấn an là được rồi. Về việc có bù lại chỗ khác được không, Di Lăng Lão Tổ tỏ vẻ hổ mới sợ hổ. Vì thế y làm trò trước mặt mấy người, một lúc thì giật nhẹ cánh tay người ta, một hồi lại níu níu đai buộc trán, một lát nữa thì lại cong cong cái thắt lưng kia. Đương nhiên là vẫn có ý che giấu, nhưng mà mấy cái dấu hiệu mờ ám này cũng không thực sự che mắt người được.

Tóm lại là cái hũ dấm chua này hôm nay không đổ. Còn Lam Vong Cơ vừa ăn bánh quẩy lại còn được ông chủ săn sóc lau mỡ trên miệng như vậy, trước mặt Nhiếp Thị huynh đệ thì nhìn như không đổi sắc, nhưng trong con mắt của hai người còn lại trong động phủ thì rõ ràng là đang chạy trối chết. Lại còn tiện thể kéo theo huynh trưởng nhà mình cùng với Xích Phong Tôn.

Nhiếp thị công tử của chúng ta đứng một bên, vừa huơ huơ cây quạt vừa buôn dưa. Rốt cuộc hai vị hồ bằng cẩu hữu cũng đã ở chung một chỗ. Cũng không còn phải lo lắng... nói mấy câu xong người kia liền biết mất rồi.

"Ngụy huynh, ngươi cùng Lam Nhị đây là?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mi: "Áp Trại Phu Quân."

Nhiếp Hoài Tang: "...."

Ngụy huynh không hổ là Ngụy huynh! Một câu xấu hổ như vậy cũng có thể nói ra được! Thật sự là rất... hợp khẩu vị của hắn a!

Mặc dù còn muốn buôn dưa tiếp, nhưng câu sau của Ngụy Vô Tiện làm cho hắn dừng cợt nhả.

"Hoài Tang huynh, nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Không thể tưởng được túi tiền riêng của ngươi lại dày như vậy. Xích Phong Tôn có biết không?"

"Không phải..." Cây quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang ra sức ve vẩy. "Ngụy huynh, ngươi thật là không phúc hậu. Động một cái liền muốn giũ ra gốc gác nhà người khác a?"

"A, đây là chuyện ngoài ý muốn." Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm: "Vốn là ta đều đã muốn lui lại, thối lui đến cái nơi chim hoang không buồn ị như Loạn Táng Cương. Ai biết đâu được còn có người vội vàng đi tìm chết như vậy! Hơn ba trăm người chặn giết ta và Ôn Ninh, bị ta phản sát xong còn nói là lỗi của ta? Kim Tử Hiên cái thằng nhãi này không có đầu óc. Ta xem hắn chính là cố ý, y như lão cha hắn nếu không phải mơ ước thứ trên tay ta vậy cũng là muốn cái mạng ta."

Nhiếp Hoài Tang: kỳ thật ta cảm thấy hắn thực là đầu óc không tốt. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc bẻ ngang. Ừ... Kêu Ngụy huynh ngừng tay, ba trăm tên tu sĩ kia không ngừng, vậy Ngụy huynh chỉ có thể là bị đánh chết. Cái này chỉ cần là người đầu óc bình thường liền sẽ hiểu. Nói Kim Tử Hiên không cố ý cũng không có ai tin. Cho nên ngươi không chết thì ai chết? Thật sự là chết không oan! Nhưng mà những cái chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Ngụy huynh điều tra tiểu kim khố của ta?

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ