Phiên Ngoại 12

225 24 4
                                    

Ngụy Vô Tiện không nói, nhưng mọi người nghe lại nhớ Giang tông chủ thường thường sẽ không phân trường hợp, trực tiếp nói Ngụy Vô Tiện gây rắc rối cho hắn, làm mất mặt Giang Gia linh tinh cái gì đó. Cũng có lúc Ngụy Vô Tiện không ở đó, người bên ngoài chỉ hơi nhắc tới, Giang tông chủ liền vội vàng không ngừng nhận sai thay cho Ngụy Vô Tiện, còn không phải là bất mãn Ngụy Vô Tiện đó sao?


Nghe màn trời nói Ôn Ninh có ân lớn với Giang Gia, Nhiếp Minh Quyết bỗng dưng nhớ tới chuyện từng phát sinh, lúc này lại hỏi: "Ngụy công tử, xin hỏi Ôn Ninh rốt cuộc có ân gì với Giang Gia?"


Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, lại nhìn người của một mạch Kỳ Hoàng tươi cười ngồi bên nhau. Còn có Ôn Tình, có lẽ là vì đệ đệ rốt cuộc tỉnh lại mà không còn chật vật, hèn mọn như vậy nữa. Y hỏi: "Các người không biết?" (Chỗ này thiết lập riêng là lúc chia chiến lợi phẩm, Ngụy Vô Tiện từng đề cập tới cái ân của một mạch Kỳ Hoàng với Giang Vãn Ngâm, Nhưng Giang Vãn Ngâm lúc chia phần, căn bản là một chữ không nhắc. Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ là bách gia không thông tình lý, cho nên y cũng không muốn tranh thủ nữa, trực tiếp ép hỏi người ở đâu, rồi dẫn người chạy luôn lên Loạn Táng Cương. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ.)


Kim Quang Dao thấy Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, vội hỏi: "Ngay trước khi tới nơi này, Kim tông chủ có chất vấn Giang tông chủ chuyện giết đốc công của Kim Thị vì Ôn Thị Dư Nghiệt. Giang tông chủ nói Ôn Tình cô nương và Ôn Ninh công tử có ân với hai người. Đại ca hỏi là ân gì. Giang tông chủ ngậm miệng không nói."


Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, trong Thanh Đàm Hội của Kim Lân Đài, Giang Trừng có từng nói tới ân tình của Ôn Tình, Ôn Ninh?"


Người đã từng tham gia buổi chia cắt chiến lợi phẩm kia cẩn thận ngẫm lại. Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Giang tông chủ chưa bao giờ đề cập qua. Ngay cả tên hai người cũng không nhắc. Chuyện có ân này cũng là A Dao vừa mới nói ra. Chính là lúc phát sinh chuyện Kim Gia trước khi tới đây." Ngụy Vô Tiện ảm đạm, gượng kéo khóe miệng thành một nụ cười trông còn gượng gạo, khó coi hơn là khóc: "Ta biết rồi."


Nụ cười kia làm cho Lam Vong Cơ trong lòng tê rần: "Ngụy Anh, không cần cười."


Lời này quá mức ngắn gọn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe thấy quan tâm trong đó. Nụ cười khó coi đó trong nháy mắt không giữ nổi, đổ sụp xuống. Một trận uất ức, tủi thân ùn ùn kéo đến trong lòng.


Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, có thể cho ta mượn chân gối đầu được không?"


Lam Vong Cơ không trả lời, cứ như vậy đưa tay đỡ y, ôm cả đầu và thân trên của y vào lòng. Ngụy Vô Tiện cũng không giãy dụa. Cứ như thế thuận theo, nhắm mắt chôn trong lòng hắn, không cần đối mắt với ánh mắt nơi nơi rọi đến. Không cần biết là thiện ý hay là ác ý, toàn bộ không cần đối mặt. An tâm nghe màn trời là được rồi.

(Vong Tiện Edit HOÀN) Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ