Chapter 50: Nhà Tiên Tri

120 15 1
                                    

Sau đó, không hiểu sao bọn khỉ đó lại bắt đầu thần tượng hóa tôi lên.

Một vài phút sau cuộc tấn công của bọn ác quỷ, các Hộ Vệ vây xung quanh tôi và nói về điều gì đó.

Tôi nghĩ bản thân đã trông thấy một Hộ Vệ khác đang từ bên kia cánh cửa đi tới đây, và cậu ta đang mang theo thứ gì đó như là thịt chim nướng xiêng que vậy.

Thay vì được đặt lên dĩa thì nó lại được đặt lên những chiếc lá.

Làm sao mà mấy đứa này lại có thể điều khiển được một chiếc tàu hỏa hơi nước cơ chứ?

Chiếc tàu hỏa này có hư hỏng ở đâu đó không đấy?

"AMAS-TNAIS! TAEM TSEB EHT! OG UOY EREH!"

Nó đưa tôi một xiêng thịt trong khi đang lên tiếng nói về một điều gì đó.

Gì thế? Đây có phải là một hành động để thể hiện lòng biết ơn vì đã cứu nó trước đó không vậy?

Không, tôi không một muốn ăn một món thịt nướng nhạt nhẽo đâu.

Hơn nữa, chẳng phải đó là thịt từ con chim tôi vừa hạ gục sao? Việc đó càng khiến tôi không muốn ăn hơn nữa.

Ngay từ đầu thì có thể do tôi đang ở bên trong thân thể này, cho nên khẩu phần mà tôi có thể ăn cũng không quá lớn.

Trước khi tôi bị bệnh ở kiếp trước thì khẩu phần ăn của tôi khá là lớn nếu phải so với những người bình thường khác. Tuy nhiên, từ khi chuyển sinh vào cơ thể của Elrise thì cơ thể tôi đã sử dụng năng lượng hiểu quả hơn rất nhiều.

Thậm chí nó còn hiệu quả hơn nữa ngay khi tôi học được cách điều hòa mana. Cho nên tôi của hiện tại có thể dễ dàng nhịn ăn nhịn uống suốt 5 ngày và số lần cần đi vệ sinh cũng giảm đi đáng kể.

Mặc dù, Elrise nguyên bản đáng lẻ ra phải là một đứa phàm ăn.

Cùng lúc đó, người Hộ Vệ đó cũng dâng cho tôi một món thịt trông như là món khoái khẩu của hắn bởi hắn cứ nhìn nó và nước miếng cứ chảy ròng ròng.

"...Ăn đi, ngươi không cần phải chừa phần cho ta đâu. Hãy chia nó cho những người khác. Hơn nữa ta cũng không quá đói."

"AMAS-TNIAS! DNIK OS ER'UOY!"

Khi tôi bảo bọn chúng cứ ăn đi, chúng vui sướng đến mức chảy cả nước mắt.

Nó không quá quan trọng với tôi nhưng mà cái từ AMAS-TNIAS mà bọn chúng cứ lặp đi lặp lại hình như là ám chỉ tới tôi.

Khi tôi bắt đầu trở nên mệt mỏi vì cứ phải cư xử đúng mực với đám khỉ này thì chiếc tàu hỏa hơi nước cũng đã di chuyển đến một khu rừng và dừng lại.

Có vẻ như chúng ta đã đến địa điểm cần đến rồi.

"DEVIRRA EVAH EW. FFO GNITTEG NEHW LUFERAC EB ESAELP."

Khi các Hộ Vệ ra hiệu cho chúng tôi xuống tàu, thì tôi và lão già bắt đầu bước xuống.

Sau đó, các Hộ Vệ cũng bắt đầu lục tục xuống tàu theo và vây xung quanh chúng tôi lại như thể để bảo vệ chúng tôi vậy.

Thánh nữ giả của năm (Nise Seijo Kuso of The Year)Where stories live. Discover now