ME?

383 25 5
                                    

Chương VI

Kể từ sau ngày hôm đó, Jimin gần như ở tá túc lại công ti. Hắn ngày đêm dúi đầu vào công việc, đến cả Hye Gyeong cũng không gặp mặt. Điện thoại gọi đến đều bị hắn lờ đi. Hắn cần yên tĩnh, cần suy nghĩ, hắn không đủ tự tin để đối mặt với em nữa.

Hôm nay, hắn ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra lại số liệu xây dựng một lượt. Công việc vốn không nhiều cũng bị hắn làm cho nhiều. Bản thiết kế dự án trong tay hắn đã bị sửa đi sửa lại ít nhất cũng tám lần rồi, nhưng có vẻ người đàn ông vẫn chưa hài lòng lắm.

Jimin chỉ dừng lại khi màn hình điện thoại bên cạnh sáng đèn. Hắn ghé mặt vào nhìn, người gọi đến làm hắn nằm mơ cũng không ngờ. Thằng bạn bác sĩ mà hắn sắp quên cả mặt - Hoseok.

"Có chuyện gì?" Jimin trượt màn hình nhấc máy, sau đó tiếp tục quay lại với công việc, để người kia tự mình trình bày.

"Bọn mày bàn bạc với nhau xong chưa? Bệnh tình của Ami không để lâu được đâu." Thấy đối phương im lặng hồi lâu, Hoseok mới hỏi lại "Em ấy chưa nói cho mày biết sao?"

"Nói rõ chuyện gì đang xảy ra xem."

Hắn khó chịu nói, thằng Seok cứ úp úp mở mở, hắn thì mơ màng gần như là mù tịt. Nhưng vì nghe đối phương nhắc đến em, đột nhiên trong lòng hắn nhộn nhạo, phản ứng cũng trở nên gấp gáp. Đôi mắt người đàn ông rơi vào vô định, lặng im lắng nghe thông tin từ người kia truyền tới.

Hoseok nghe giọng cũng hiểu vấn đề, anh đều đều kể lại sự việc. Còn thông báo tình hình bệnh của em cho Jimin biết, đem tất cả những gì từng nói với em dặn dò hắn. Jimin càng nghe càng nhíu chặt đôi mày, hắn mấp máy môi lầm bầm trong cuống họng.

"Em ấy không nói với tao."

Ngừng tầm hơn năm giây, Hoseok nghĩ bản thân vẫn nên tọc mạch một chút, dù rằng bản thân anh không thích việc này "Giữa hai người... có chuyện gì rồi sao?"

Jimin như chột dạ, hắn buông giấy tờ trong tay xuống, quay đầu nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn. Cuối cùng vẫn hổ thẹn lên tiếng.

"Gyeong..."

"Khốn nạn!"

Không để bạn mình nói hết câu. Chỉ cần nghe một cái tên Hoseok liền nhanh chóng hiểu rõ. Anh không ngại ném một câu chửi qua đầu dây bên kia. Đã nói, Hoseok chính là người nhạy bén nhất trong cả ba. Chuyện của nhiều năm trước, tuy rằng Namjoon và Taehyung cũng biết, nhưng họ có lẽ đã sớm không nhớ đến nữa, tất cả đều quẳng ra sau đầu. Vốn họ đều nghĩ, ai rồi cũng từng có vài lần thích người khác, nhưng đến cuối người kết hôn cùng mới là quan trọng nhất, những kẻ trước đó chỉ cần quên đi là được.

Còn Hoseok thì khác, anh tuy là không nhiều lần tụ tập cùng đám bạn, nhưng mỗi lần gặp nhau đều chú ý đến hạnh động của mọi người. Namjoon luôn chăm sóc vợ trong vô thức, cả ánh nhìn đều hướng về một người. Taehyung thì dù là cợt nhã nhưng bàn tay luôn nắm lấy Nayeon, đôi lúc vẫn là khoác cả cánh tay ra sau ghế bạn gái mà ôm trọn vào lòng. Còn Jimin thì...

𝓓𝓮𝓼𝓪𝓶𝓸𝓻 [𝓙𝓲𝓶𝓲𝓷]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ