Chương 16: Ngày Đầu Nhập Học

144 18 6
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi, đã được 2 tháng kể từ khi thành lập băng đảng

Băng Tenjiku phát triển mạnh mẽ và được coi là băng đứng đầu, dù phân đội ít nhưng mỗi phân đội đều có hơn 200 thành viên. (Tổng cộng 4 phân đội là hơn 800 thành viên)

Trong khoảng thời gian đó cũng có một băng mới được thành lập, là băng Toman. Dù số lượng yếu nhưng các cốt cán trong băng cũng gọi là dạng có thực lực (Xanh-Hồng đã trà trộn vào làm cốt cán)

Còn băng Rồng Đen đã giải tán không lâu trước đây... Shinichiro hiện tại chỉ làm việc ở tiệm sửa xe, không còn dính dáng gì đến giới bất lương

______________________

Hôm nay là ngày nhập học của Takemichi, Haru đang chở cậu ngồi trên con xe phân khối lớn phi thẳng đến trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía hai người ( Vì Haru là hầu cận nên lúc nào cũng đi theo Takemichi, nhưng vì lớn hơn 1 tuổi nên cũng phải học lớp lớn hơn )

Cậu chẳng mảy may quan tâm mà tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng báo danh. Trường này cậu cũng đầu tư rót tiền nên hiệu trưởng đơn nhiên phải kính nể dẫn cậu đến tận cửa lớp

Cậu thong dong bước vào đứng cạnh giáo viên, Haru cũng theo sau cậu. Giáo viên thì tay cậu giới thiệu

Giáo viên: Đây là Shiba Takemichi, bạn là học sinh mới của lớp chúng ta

Baji: Hả! |Bất ngờ|

Takemichi: Hửm... /Ha, trùng hợp thật. Kia chẳng phải Baji sao?/ |Nhếch mép cười thích thú|

Giáo viên: Còn bàn cuối gần cửa sổ là trống, em về chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu buổi học

Trong giờ bỗng dưng Take nhận được tin nhắn của Hakkai, cậu tò mò ấn vào xem rồi bật cười ha hả:

Trong giờ bỗng dưng Take nhận được tin nhắn của Hakkai, cậu tò mò ấn vào xem rồi bật cười ha hả:

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Takemichi: /Taiju mà biết thẳn nào cũng cho Hakkai lên bờ xuống ruộng, mấy đứa em nhây ghê. Haha/

1 Tiết cứ thế trôi qua, đến giờ ra chơi Haru liền chạy từ lớp mình xuống lớp Take. Baji thì chủ động đi đến chỗ Take

Baji: Này- sao mày lại ở đây?!

Takemichi: Phải đi học chứ |Cười|

Haruchiyo: Hỏi ngu

 Takemichi: À mà... mày 16 tuổi rồi nhỉ, hai năm nữa là phải chết rồi~

Baji: Hừ- tao không tin đâu! 

Takemichi: Tin hay không mặc mày, tao chỉ là thông báo trước~ 

Baji: Hừm... |Lo sợ|

Takemichi: Tiện tao đang mang thuốc giải này, lấy không

Baji: Lấy chứ!

Takemichi: Mày là trưởng phân đội 1 trong Toman đúng chứ

Baji: Sao biết thế!

Takemichi: Xời, tao cái gì mà chả biết. Sẽ không phiền nếu mày làm dán điệp đâu nhỉ?

Baji: C-Còn lâu tao mới bán đứng anh em! |Dứt khoát|

Takemichi: Biết mà... tao đùa thôi, đây |Đưa kẹo ngọt| Thuốc giải đấy, ăn đi

Baji: Dễ thế thôi à? |Hoài nghi|

Haruchiyo: /Thằng này thật sự ngu quá mức/

Takemichi: Có người quen trong lớp vẫn tốt hơn, từ giờ bọn mình sẽ giúp nhau học hành nhé |Cười mỉm| 

Baji: Oh! được thôi |Cười vui vẻ| +1 tay sai

Takemichi: Mày ở trường này lâu rồi chắc sẽ biết đường nhỉ

Baji: Ừm-

Takemichi: Tao đói rồi, bọn mình đi căn tin. Tao bao

Baji: Mày bao á- đi luôn chần chừ gì! |Cười|

Baji dẫn đường còn Haru bế Take đến căn tin rồi đặt xuống ghế

Haruchiyo: Ăn gì, tao đi lấy

Takemichi: Không, việc này phải dành cho Baji chứ. Bạn mới phải giúp đỡ nhau mà

Baji: Ừm- hợp lý, thế chúng mày ăn gì

Takemichi: 1 hộp sữa với 1 cái bánh, xiền nè |Đưa tiền cho Baji|

Haru: 1 chai nước |Ngồi cạnh Take|

Baji: Ngồi đợi 1 lát 

Baji chạy đến quầy bán đồ rồi quay về với 1 hộp sữa, 1 chai nước, 1 bánh mì và 1 hộp peyoung

Baji: Nè |Đưa đồ cho Take và Haru rồi ngồi xuống ăn cùng|

Takemichi: Mà mày có cận thị hay gì đâu mà phải đeo kính thế, giả tri thức à

Baji: Hừ- |Né tránh|

Takemichi: /Trúng tim đen rồi?/ Thôi bỏ bính ra đê, đeo vào vướng lắm không thông mình lên được đâu |Cười khẩy|

Baji: Haa- đúng là bất tiện thật |Bỏ kính ra|

Takemichi: Tầm nhìn thoẻ mái hơn đúng chứ, cái kính mày đeo dày như đít chai vậy |Cười|

Baji: |Vừa ăn vừa nói| Phải- 

Takemichi: Ah, Haru cho mày xem nè |Đưa ảnh sếp dữ cho Haru xem|

Haruchiyo: Phụt- Hahahaa!!

Takemichi: Cái đó ngon lắm hả, sao mày hốc dữ vậy?

Baji: Rất ngon luôn đấy, ăn thử không |Dơ ra|

Takemichi: Đâu, bón miếng |Há miệng|

Baji: Không có tay à 

Takemichi: 5 giây nữa sẽ biết ai là người không có tay

Nghe Baji liền bón cho Take

Takemichi: Nhoàm...nhoàm, cũng thường thôi

Baji: Ah- vào lớp rồi

Takemichi: Ồ, thế về lớp thôi 

Haru lại bế Take về tận ghế ở lớp rồi cũng về lớp mình...

Baji: /Thằng này bị tật à, có chân mà không đi/

...Vì không có giáo viên nào dám động vào Take nên cậu có thể ngủ hay chơi điện thoại trong giờ thoả thích. Buổi học đầu tiên diễn ra suông sẻ

Làm Anh Trai Của Taiju?!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang