Chương 12: Chim trong lồng chính là tôi (2)

5.3K 518 50
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính: Tao là bố mày

Mấy ngày nay, dưới "đòn tấn công" của Hà Gia, mắt Giản Thu bị thâm quầng, người nấu cơm đã khổ, người ăn cơm càng khổ hơn.

Không có ai đạt được hạnh phúc trọn vẹn ở trên đời.

Hà Gia vung vẩy muôi xào: "Anh có thể bỏ cọng hành xuống được không, tôi cần nó để nấu ăn đấy".

Anh không hiểu nên hỏi: "Sao lại có một vị sếp tổng như anh nhỉ?".

Không chỉ là sếp tổng bình thường mà còn là sếp tổng nằm trong top 10 người giàu nhất, tại sao lại đi ăn vụng hành đã được nhặt?

Giản Thu nhai hành, nói: "Tác giả viết đến chương hai liền chạy, tôi đâu còn cách nào khác. Thế giới quan của cô ấy cho tôi một căn biệt thự rất lớn, nhưng ngay cả bác giúp việc và quản gia theo đúng tiêu chuẩn cũng không có".

Giản Thu càng nói càng bực: "Cả biệt thự đều do một mình tôi quét tước, nhà to như vậy, Hà Gia anh có biết mỗi lần quét dọn mất bao lâu không?".

Anh ta giận dữ nhìn Hà Gia: "Anh có biết tôi vui thế nào khi bọn họ bảo chú chim của tôi sắp đến không? Nhưng mà anh...".

Anh ta liếc Hà Gia, lễ phép ngậm miệng lại, không nói hết câu.

Hà Gia càng thêm thương cảm trước tình cảnh anh ta.

Sống chung được vài ngày, Hà Gia phát hiện thực ra Giản Thu không hề xấu xa, chỉ là khá đen đủi, thậm chí còn kém Hà Gia hai tuổi. Sau khi bị tác giả bỏ rơi và tự thức tỉnh, mỗi ngày vừa quét dọn nhà cửa và nấu nướng, vừa nhớ thương chú chim của mình, thảo nào vừa nhìn thấy anh, Giản Thu đã thất vọng như vậy.

Hà Gia quay đầu nhìn thoáng qua lịch, nói: "Ngày hôm nay vừa hay là cuối tuần đầu tiên của tôi ở đây, đến lúc rồi".

Phòng viết tiếp tìm thấy bản thảo của tác giả, bọn họ chỉ cần dựa theo những tình tiết quan trọng trong đó để hoàn thành bộ truyện. Hôm nay chính là tình tiết quan trọng thứ hai: Giản Thu đi xã giao rồi say bí tỉ, sau đó Hà Gia vất vả chăm sóc Giản Thu cả đêm.

Giản Thu cứng họng nhìn trời: "Tôi đi xã giao? Với ai cơ? Làm gì có công ty nào ngoài công ty của chúng ta?".

Hà Gia thấy anh ta thật sự đáng thương, bèn nghĩ ra một cách: "Dù sao bản thảo cũng đâu nói cụ thể là cậu đi giao thiệp với ai đâu? Hay là để tôi đi ăn với cậu".

Giản Thu nghe vậy cũng vui vẻ: "Đi, tôi mời anh một bữa cơm thịnh soạn".

Hà Gia đi theo anh ta vào một nhà hàng món Tây, nhân viên đều biết rõ Giản Thu, vô cùng đon đả, luôn miệng gọi "cậu Giản".

Một bồi bàn đưa bọn họ đến một góc yên tĩnh và trang nhã, có chút tò mò hỏi: "Cậu Giản, vị này là?".

Hà Gia vung tay theo thói quen: "Gọi anh Gia là được, sau này anh sẽ bảo kê cho chú".

Bồi bàn sửng sốt.

"...". Giản Thu nói: "Cứ gọi là ngài Hà đi".

Giản Thu mở thực đơn ra, nghe thấy Hà Gia hỏi bồi bàn: "Có Lafite 1982 không?".

[HOÀN THÀNH] Tôi, thụ tấu hài, đi hẹn hò [xuyên nhanh]Where stories live. Discover now