Chương 27: Tay vịn lại là tôi (4)

3.3K 423 56
                                    

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính: Tao là bố mày

Ngày hôm sau Hà Gia đến ủy ban.

Cố Vinh nhắn tin bảo mình ở tầng hai, kêu anh cứ đi lên.

Anh lên tầng, lập tức thấy một phòng đông người ngay cạnh chỗ rẽ. Hà Gia nhìn qua cửa sổ, trông thấy mấy sinh viên và vài học sinh tiểu học túm tụm nhìn sách giáo khoa, dạt dào hơi thở thanh xuân.

Hà Gia nhìn lướt qua là thấy được Cố Vinh, bên cạnh cậu ta có hai học sinh tiểu học, một nam một nữ đang tập trung xem sách giáo khoa, Cố Vinh chỉ vào sách và nói gì đó.

Hà Gia đang chăm chú quan sát, Cố Vinh bỗng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó vẫy tay với Hà Gia.

Hà Gia vừa đi tới trước mặt Cố Vinh, liền nghe bé gái hỏi: "Anh ơi, chú này là ai ạ?".

Bé trai bên cạnh đẩy kính, kéo bé gái: "Đừng nói chuyện với người ta, trông chú ấy có vẻ không thông minh lắm".

Trẻ con không biết gì, Hà Gia cũng không chấp, cười hơ hớ khoác vai Cố Vinh: "Chú là sếp của anh mấy nhóc, mấy nhóc nhất định phải học thật giỏi để sau này đi làm công cho chú đấy".

Cố Vinh: "...".

Cố Vinh bất lực: "Anh lại nói linh tinh gì đấy? Đừng để ý đến anh ấy, chúng ta tiếp tục".

Hai nhóc nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh: "Em không muốn học, em cũng muốn làm sếp".

Cố Vinh tức giận véo Hà Gia.

Hà Gia cũng xấu hổ vì đã dạy hư trẻ con, kéo ghế ngồi cạnh Cố Vinh, nghe cậu ta giảng bài cho hai nhóc, Cố Vinh nói: "Giả sử thỏ đều bị nhốt hết ở trong chuồng, khi đó số con gà sẽ là tổng số đầu nhân với 2 rồi trừ đi tổng số chân chia cho 2. Giả sử tất cả các con gà ở trong chuồng, số con thỏ...".*

*Đây là bài toán cổ nổi tiếng được ghi trong sách "Sách toán Tôn Tử". Nội dung bài toán như sau: "Một số gà và thỏ được nhốt chung trong một lồng, đếm số đầu thì được 35 đầu, nếu đếm chân thì có 94 cái chân. Hỏi trong lồng nhốt bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ".

Cậu ta chỉ cách giải một lần, sau đó hỏi: "Nghe hiểu không?".

Hai nhóc gật đầu: "Hiểu ạ!".

Hà Gia xấu hổ đỡ trán: "Không hiểu...".

Cố Vinh ngạc nhiên, không kìm được nụ cười, cậu ta quay đầu nhìn Hà Gia: "Em tưởng anh đang ngẩn người, hóa ra anh cũng nghe giảng".

Cậu ta hỏi hai nhóc: "Các em có thấy phiền nếu anh giảng lại bài cho anh ấy không?".

Hai nhóc hi hi ha ha xáp lại gần Hà Gia, anh nghiêm túc nói với Cố Vinh: "Không được hỗn láo, phải gọi tôi là chú".

Cố Vinh trừng mắt.

Dưới sự giúp đỡ của Cố Vinh và hai học sinh tiểu học, rốt cuộc Hà Gia cũng hiểu được đề Olympic Toán học kia. Hai nhóc còn kích động hơn cả Hà Gia, muốn đi kể cho bạn bè rằng mình đã dạy đề Olympic Toán học cho một chú.

Cố Vinh nhịn cười: "Anh đi đến đâu là ồn đến đó".

Hà Gia ngả người sờ soạng trong túi, Cố Vinh lườm anh: "Làm gì đấy?".

[HOÀN THÀNH] Tôi, thụ tấu hài, đi hẹn hò [xuyên nhanh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ