hai mươi bốn

2.7K 129 0
                                    

kim taehyung nhìn em bé mình đang bế trên tay, mặt đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. làm hắn xót thương, nhớ về vài kỉ niệm khó quên trước đó.

jungkook cũng bị bắt nạt bởi người khác, lần đó em không dám đứng lên chống cự, chỉ biết nằm im chịu trận, taehyung tới cứu cũng chỉ ậm ừ rụt rè mà nghe theo. bây giờ, tuy không thắng được tên đó nhưng jungkook cũng đã biết đáp trả, hắn vừa nghĩ vừa cười nhưng lại thấy thương cho em hơn.

jungkookie khó khăn mở mắt, em nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân đang được bảo bọc trong vòng tay ấm áp của taehyung khiến em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"anh ơi mình đi đâu đấy?"

giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng, ngọt ngào hơn mật ong của jungkook khiến tim hắn tan chảy. hắn cúi xuống thơm vào má bạn nhỏ.

"tao đưa bé về, nhé?"

"dạ.."

hắn muốn đưa em tới bệnh viện hơn cơ, nhưng biết rõ tính của jungkook, em nhất quyết sẽ không chịu đâu. bởi lần nào vào viện taehyung cũng dành trả hết viện phí cho em, jungkook cực kì ngại, dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng không muốn trở thành một kẻ dựa dẫm vào bạn trai đâu.

trước tiên thì hắn cứ đưa về nhà mình, về nhà em có bố mẹ không tiện chăm sóc xíu nào.

taehyung nhẹ nhàng đặt em lên giường, lấy khăn từ tốn lau sơ qua vết thương cho em, sau đó bôi thuốc để tránh nhiễm trùng rồi cẩn thận băng lại những chỗ máu ở tay. còn mặt, để đấy hắn thơm là đủ. em nhỏ nhìn những hành động ôn nhu này của hắn, bất giác lại muốn khóc lên, kim taehyung thật sự yêu em nhiều hơn em nghĩ.

"jungkookie ơi bé còn đau không?"

ẻm bật cười vì giọng điệu nhỏ nhẹ, lạ lẫm này của taehyung, jungkook cũng đành mè nheo theo điệu đó.

"dạ anh ơi bé hết òi. bé cảm ơn anh."

ui chu choa mạ ơi jungkookie nhà tôi

hắn cảm thấy may mắn vì được ở bên cạnh, được chăm sóc em như bây giờ. thầm cảm ơn vì đã không bỏ lỡ những giây phút ngày xưa. được nhìn ngắm viên ngọc bảo tỏa sáng này, hắn đặc biệt hạnh phúc hơn tất cả.

hắn biết, thời gian qua bé nhỏ đã chịu biết bao nhiêu khổ cực rồi. thế giới này đúng là không dễ dàng em nhỉ? nhiều lúc taehyung chỉ muốn nhốt jungkook ở nhà, làm việc, kiếm tiền thì cứ để anh lo. jungkook chỉ cần ở yên đó và hưởng thụ thôi.

em bé sẽ mãi là em bé...

"taehyungie? anh sao thế?" jungkook xoa đầu hắn khi thấy hắn vừa cúi gằm mặt xuống.

"anh không sao. bây giờ anh thấy anh hạnh phúc quá. được ở bên em, chăm sóc em thế này. anh cảm ơn jungkook."

jungkook lúng túng vì đang yên đang lành, hắn mới là người vừa giúp em xong giờ lại quay ra cảm ơn. em vội lại gần sau đó ôm hắn thật chặt như thể sợ taehyung sẽ chạy đi bất cứ lúc nào vậy.

"không đâuu em mới là người cảm ơn taehyung mà..thời gian qua ở bên em, vất vả cho anh rồi."

bé nhỏ vẫn cứ ngoan ngoãn như thế đấy. taehyung yêu jungkook cũng chính bởi tính cách đó của em. tấm lòng jungkook bao dung, to lớn quá! hắn sợ một ngày nào đó sẽ hổ thẹn với tấm lòng của em, hắn sợ bản thân sẽ lại đánh mất jungkook.

"jungkookie, cảm ơn em vì đã thấu hiểu cho anh nhé! cảm ơn vì sau bao nhiêu chuyện em vẫn sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của anh."

"dạ.."

"anh yêu em, jungkook."

"em cũng vậy.."

còn chuyện ngày hôm nay, nhất định rồi..hắn không thể để cho tên đó yên được. phải trị tận gốc, hắn biết một mình jonggo không có khả năng giật dây hết tất thảy chuyện này được. chắc chắn kim taehyung này sẽ cho mấy người đó lãnh đủ hậu quả mà chúng đã gây ra cho jeon jungkook.

đụng đến jeon jungkook thì nhớ xem mặt tao vào

                                              •••

🌷: - năm mới vui vẻ nha cả nhà iuuu.

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ