hai mươi chín

2.5K 102 6
                                    

đúng 7 giờ tối, jungkook có mặt tại nhà hàng mà taehyung đã lựa chọn. đừng ai hỏi sao hắn không đến đón nhé! hắn nằng nặc đòi đón em nhưng jungkook không cho. em vẫn còn dỗi thì cho kiểu gì.

lần này cảm thấy khác mấy lần gặp mặt trước, nhà hàng hắn chọn khá sang trọng, xa xỉ. jungkook nhìn quanh, hầu như toàn người có tiền, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. em vội đi tìm căn phòng mà hôm nay đã được hẹn.

vừa mở cửa vào trong, jungkook giật mình vì không khí trịnh trọng này. hắn im lặng, không hồ hởi chạy ra quàng vai, bá cổ trêu chọc em như mọi hôm nữa. thay vào đó taehyung chỉ từ từ quay ra mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng "em tới rồi à?" jungkook không trả lời, im lặng mà tiến tới chiếc ghế đối diện.

"anh gọi đồ ra nhé?"

"ừ."

quả nhiên kim taehyung gọi tràn lan bao nhiêu là món, jungkook nuốt nước bọt nặng nề. hắn định dìm chết em trong đống đồ ăn này đấy à. em cẩn thận dùng dao và dĩa thưởng thức món ăn. dù sao cũng hiếm khi vào nhà hàng sang trọng thế này, jungkook tự nhủ sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa, thay vào đó là lấp thật nhiều thức ăn vào bụng thôi.

taehyung không ăn, chỉ chống cằm ngồi nhìn em mà mỉm cười. đối với hắn, thấy em ăn cũng đủ no bụng rồi. jungkook dù đang ăn phụng phịu nhưng vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt đó đang dán chặt lên người mình, có chút khó chịu.

"ăn đi, người tôi có gì để nhìn hả?"

"jungkook này."

"nói."

"sao hôm nay em lại đẹp thế."

"ặc-"

jungkook ẻm vừa bị sặc vì câu nói vừa nãy. chỉ thế thôi cũng khiến khuôn mặt kia đỏ bừng rồi đấy. đây cũng không phải lần đầu hắn khen, nhưng lần này giọng nói trầm ấm tỏa ra khiến cho nhiệt độ cơ thể jungkook bỗng nóng bừng.

"hiển nhiên rồi." em nhanh nhảu đáp lại rồi cúi đầu xuống ăn tiếp, mục đích chính là tránh hắn phát hiện ra khuôn mặt đỏ nựng ấy.

"jungkookiee trải qua bao nhiêu chuyện, em vẫn là em bé nhỏ nhắn như thế nhỉ?"

hắn cười ôn nhu, nụ cười có chút ngờ nghệch. jungkook nghe thấy nhưng không trả lời. hắn nói vậy là có ý gì? trêu đùa? chọc tức? hay đơn giản chỉ là câu nói nhớ nhung về kỉ niệm xưa? kỉ niệm mà em không hề muốn nhắc đến à..

"jungkook này, nhiều lúc anh đã nghĩ rằng không có jungkook xuất hiện và đến bên anh, chắc anh cũng không sống nổi mất haha."

"..."

taehyung lặng lẽ tiến gần đến em và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. một tay chống cằm, tay còn lại xoa cái đầu tròn vo của ẻm. jungkook cứ mặc kệ, em đã ngờ ngợ ra cảm xúc của hắn hôm nay rồi nên cứ để hắn muốn làm gì thì làm.

"hồi trước ấy nhé, em biết mà. anh là đứa chuyên đi bắt nạt người khác, ỷ sức mạnh và quyền thế của bản thân. ăn nói thì cộc lốc, thô cằn. học hành thì ngày càng sa sút bởi anh bị cuốn vào những cuộc chơi bên ngoài. thời gian đó, dù rất vui, nhưng anh vẫn có cảm giác tim mình có một lỗ hổng đen vậy, không hề thoải mái chút nào bởi phải đeo nhiều chiếc mặt nạ cùng lúc như thế."

em biết mà, hồi đó dù bị bắt nạt nhưng nhiều lúc, nhìn vẻ mặt buồn buồn của hắn em lại nghĩ chắc mấy trò chơi này hắn bày ra là chỉ để vơi đi nỗi buồn chán của mình thôi nên jungkook vẫn cứ một mực làm theo lời hắn sai bảo. hắn không phải người xấu, cũng không phải kẻ ưa bạo lực, đối với jungkook, taehyung là một kẻ tâm thần..

"nhưng rồi jungkook đến với anh..em ấy nhé. ngay từ khi gặp, anh đã thầm nghĩ liệu em có phải thiên thần được ban xuống để chữa lành cho anh không nhỉ? nhưng rồi các hành động mà anh làm chỉ để muốn chứng tỏ rằng, anh thực sự muốn, thực sự cần được ở bên cạnh jungkook. anh muốn dành tất cả thời gian cho em và hình như cách làm đó lại sai quá sai rồi. bởi taehyung này vẫn chưa chấp nhận được tình cảm đã dành cho em."

jungkook không dỗi nữa rồi nhưng vẫn cứ quyết định lặng im để lắng nghe hắn nói, từng câu, từng chữ đó, jungkook đều cố gắng để nhớ.

"em không phải anh hùng, cũng chẳng phải thiên thần xinh đẹp lộng lẫy như anh nói. em đơn giản chỉ là em, em là jeon jungkook." jungkook đặt lòng bàn tay mình vào tay taehyung rồi mới nói câu chữ chắc nịch như thế.

"ừ anh biết, em là jeon jungkook, người đáng yêu nhất của kim taehyung này mà. đối với anh, sự xuất hiện của em rất quan trọng, từng khoảng trống trong tim anh, từng chút từng chút một. em cứ thế mà âm thầm lắp ráp lại từ bao giờ anh cũng không hay. người khác thì anh không biết, nhưng em là một tiên tử đã tới và chữa lành cho anh."

"rồi rồi em không giận nữa đâu. anh không cần nói mấy câu sến súa thế nữa hehe." jungkook gãi đầu cười tươi để lộ ra hai răng thỏ khả ái đã đốn tim hắn biết bao nhiêu lần. đó cũng là một trong những lý do khiến kim taehyung đổ gục trước em đấy.

"anh không sến súa và cũng không hề biết nói những lời ngọt ngào. anh chỉ biết rằng anh yêu jungkook nhiều lắm luôn."

vừa nói taehyung từ từ rút trong túi áo mình ra một hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn, có thiết kế tinh xảo nhưng không quá phô trương. hắn quỳ xuống rồi cầu hôn em. khỏi phải nói jungkook bất ngờ đến mức độ nào rồi. em hay xem phim rồi thấy mấy cảnh cầu hôn lãng mãn như này lắm. vậy thì bây giờ chẳng phải em là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu này của chúng ta rồi còn gì nữa.

"anh không thể đợi thêm được nữa jungkook à. lấy anh nhé? anh không hứa trước được điều gì. nhưng kim taehyung này khẳng định nhất định sẽ chăm lo và bảo vệ em đến suốt cuộc đời. anh muốn chúng ta được ở bên nhau càng sớm càng tốt, jungkook nhé?"

những câu từ ngắn gọn, đơn giản của hắn được thốt ra thật sự như muốn làm con tim jungkook phải tan chảy mất vậy. đôi mắt của em từ bao giờ đã phủ một tầng nước, em nghẹn ngào giơ tay ra trước mặt hắn.

"được rồi. đối xử với em tốt vào đấy. em cũng yêu anh, taehyung ahh."

taehyung mỉm cười rồi từ từ đeo nhẫn vào cho em. một cảnh tượng tuyệt đẹp chưa từng thấy. lúc này tâm trạng cả hai dường như đã hoà vào làm một, hắn trao em một cái ôm thật lâu, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ của jungkook một nụ hôn sâu.

"anh yêu jungkookie, cực kì yêuuu."

"naeeee em cũng thế mà hyungiee."

                                       - HOÀN -

End: 06/03/2023

[taekook] Tớ không đùa đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ