Chương 4

186 21 0
                                    

// chát //
Hắn tát cậu một cái rõ mạnh khiến cậu ngã ra đất rồi nắm tóc cậu trợn mắt lên đe doạ
Nhất Thiên: Tao đã nói rồi! Mày không được phép quát thẳng mặt tao, sao nào? Giờ lại khinh tao rồi? chẳng phải trước đó nằm dưới thân tao rên to lắm sao!
Hàn Mạc: Ha-vì vậy tôi mới thấy ghê tởm bản thân tôi! Đồ quái thú. tôi vẫn hét thẳng mặt ông đấy, ông có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi!
Nhất Thiên: Bảo bối con yêu~ đừng thách thức ta vậy, con biết nghề ta làm mà đúng không?
Hắn bật cười đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất đi. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm
Hàn Mạc: u-hức đây là đâu?
*Leng keng*
Cậu giật mình bởi tiếng động phát ra,quay sang nhìn thì thấy chân cậu đang bị xích với thành giường
Hàn Mạc: khốn khiếp! Chắc chắn là do tên cầm thú ấy
*Cạch*
Nhất Thiên: con yêu dậy rồi sao?
Hắn chạy tới nở nụ cười thân thiện? Đáng lẽ trước đó cậu vẫn thấy đó là nụ cười thân thiện của hắn một nụ cười đầy sự yêu thương nhưng giờ đây cậu thấy nụ cười ấy rất ghê tởm
Hàn Mạc: ông nhốt tôi ở đây rồi còn làm bộ cười nụ cười ghê tởm đó? Ha-tôi nói trước ông có như nào cũng đừng hòng lừa được tôi lần nữa
Nhất Thiên: con nói gì vậy? Ta đâu định nhốt con, tại ta sợ con rời bỏ ta thôi. Mạc Mạc ta yêu con! Ta yêu con đến mức ngày đêm chỉ muốn đụ nát lỗ của con thôi, nào Mạc Mạc ngoan,nói cho ta biết con có yêu ta không?
Hàn Mạc: Đường nhiên là Khôn-...
Nhất Thiên: Câm mồm! Con tốt nhất chỉ nên nói yêu ta, nếu không người mà con cho là "bạn thân" của con cũng sẽ có kết cục không hay đâu đó~ nào nói lại ta nghe đi, con...có yêu ta không?
Hàn Mạc:...c-có
Nhất Thiên: hửh?
Hàn Mạc: tôi yêu ông...
Nhất Thiên: haha ta biết con yêu ta mà,vậy nên đừng nghĩ tới việc bỏ ta nhé? Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ta mà biết được ta đập gãy hai chân con đó
-Tối đến-
Cậu nằm trên giường hướng mắt về phía cửa sổ, ánh trăng mờ ảo bên ngoài chiếu vào kèm theo hình ảnh biến đêm tĩnh lặng khiến cậu bật khóc
Hàn Mạc: hức-ba mình...ông ấy đã thành loại người gì rồi vậy? Hức rõ ràng trước đó ba rất ôn nhu tại sao....
Cậu khóc một lúc cũng thôi, bỗng đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ. Bỏ Trốn?
Hàn Mạc: nhất định mình phải rời khỏi đây, thoát khỏi sự chiếm hữu kinh tởm của ông ta
Cậu lấy tay đập dây xích đến bật máu nhưng nó cũng không hề hấn gì,cậu đánh liều đạp mạnh vô tường. Cuối cùng ổ khóa cũng bật ra, cậu vội lấy chăn và quần áo nối lại tạo thành dây rồi buộc vào chân giường. Lúc cậu trèo xuống dây quá ngắn còn cách mặt đất khoảng 2-3m vì hắn nhốt cậu trên tận tầng 5. Cậu đành nhắm mắt nhảy thẳng xuống đất, may cậu chỉ bị chày xước ngoài da thôi nên cậu cũng cố chạy thật nhanh. Ánh trăng từ mờ ảo chuyển thành sáng rực trên bầu trời như đang thắp sáng tia hy vọng trong lòng cậu, cậu thấy một xe trở hàng gần đó,cậu leo lên nấp sau thùng hàng khiến nhân viên không để ý mà đóng cửa lại. Sau một hồi di chuyển cuối cùng chiếc xe cũng dừng. Để chắc ăn hơn cậu cố gắng nín thở lâu hết mức có thể, khi đã hết hơi nhân viên cũng ra chỗ khác cậu nhảy ngay xuống xe. Bỗng xung quanh có rất nhiều ánh đèn bật lên chiếu thẳng vào cậu và một đám người đứng xung quanh
*Bốp bốp*
Tiếng vỗ tay vang lên, một bóng dáng cao và to lớn đang tiến đến, đám người xung quanh cũng cúi đầu xuống thể hiện sự kính nể
Nhất Thiên: 2'30s em cũng giỏi đấy, em muốn tôi cho em đi thi cuộc thi nín thở không?
Cậu run rẩy lùi lại đằng sau, tại sao hắn lại ở đây? Rõ ràng hắn đang đi họp mà
Nhất Thiên: Mang người về!
Đám người lao tới bắt em bỏ lên xe, dừng trước căn biệt thự hắn xuống xe rồi bế em lên phòng.
Nhất Thiên: con ăn gan trời sao? Coi lời ta nói không ra thể thống gì nữa rồi. Ta nói sao nhỉ,nếu con bỏ trốn ta sẽ đập gãy chân con
Hắn nói rồi rút ra cây gậy sắt đập mạnh xuống hai chân cậu
Hàn Mạc: A!
*Rắc rắc*
Hắn đập rất mạnh,dù chỉ một lần đập nhưng lực cũng đủ khiến chân cậu gãy ra,cậu đau đến nỗi khóc không ra nước mắt bất lực nhìn hắn, hắn nhìn cậu với một ánh chứa đầy sự tức giận
Nhất Thiên: hừ-coi như đây là ta cảnh cáo con, đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta
Hắn tiến tới xé phăng chiếc áo cậu đang mặc cúi xuống cắn mạnh vào ngực cậu. Cậu bây giờ quá đau, không con sức chống đối đành để hắn muốn làm gì thì làm
__________________________________
End chương 4
               00h11'              29/12/2022

Vậy Kẻ Đáng Thương Là Ai?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang