Chương 3: Minh hôn

1.2K 145 18
                                    

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
“Kẽo—-rầm” Sau khi Quý Lăng Vi bước vào, cánh cửa gỗ nặng trịch tự động đóng lại.

“Ngài không thắp nến sao?” Cậu kinh ngạc nói.

Hoàng hôn chớm tắt, bóng cây rợp sân, trong phòng tối đến mức chẳng thể phân biệt được gì.

“Mắt ta không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, nếu ngươi cảm thấy tối ta sẽ tìm thử xem có ngọn nến nào kh___” Người nọ áy náy.

“Không cần không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi."Quý Lăng Vi xua tay.

“Mau đến thử xem bộ trường bào này có hợp không, vẫn chưa có ai mặc qua đâu”. Người đàn ông lấy ra một bộ trường bào đỏ xếp gọn gàng, màu vải đậm hơn so với màu đỏ bình thường.

“Đúng rồi, ngài tên là gì?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Đỗ Cảnh Hòa, ngươi có thể gọi ta là Cảnh Hoà.” Hắn cầm hồng y ướm thử lên người Quý Lăng Vi nói.

“Xuân hoà cảnh minh, Đỗ tiên sinh tên rất hay.” Quý Lăng Vi tán thưởng.

“Không cần xa lạ như thế, trực tiếp gọi tên ta là được.” Đỗ Cảnh Hòa cười một chút.

“Ừm... Nhưng mà bộ trường bào này có phải hơi đặc biệt quá không ?”Quý Lăng Vi nhíu mày.

“Tham dự hôn lễ, đương nhiên phải đặc biệt một chút.”Đỗ Cảnh Hòa bắt đầu mặc trường bào cho cậu.

“Trước tiên là nội bào.”Giọng nói thanh nhã truyền từ sau lưng.

Quý Lăng Vi e ngại nhìn đầu vai, nội bào cũng là màu đỏ đậm.

Cậu không biết cách mặc quần áo ở thế giới này nên ngoan ngoãn đứng yên để Đỗ Cảnh Hoà trợ giúp.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lơ đãng mơn trớn sau cổ, Quý Lăng Vi nhíu mày chỉ cảm thấy là người nọ không cẩn thận đụng phải.

Nếu giờ phút này Quý Lăng Vi quay đầu lại sẽ phát hiện con ngươi đen nhánh đang nhìn chằm chằm gáy cậu không chớp mắt, đôi tay vòng ra phía trước tạo tư thế giam cầm cậu trong lòng.

Quý Lăng Vi nhìn nội bào đỏ, nhịn không được nhíu mày: “Màu này nổi quá lấn lướt cả chủ nhà, xin hỏi chỗ ngài còn bộ nào màu khác không?”

“Còn màu trắng nhưng không may mắn.” Đỗ Cảnh Hoà.

Hắn lấy bộ trường bào trắng ra, quả thật không phù hợp với hôn lễ.

Quý Lăng Vi nghĩ đến trường bào trắng xuất hiện trong ác mộng dạo gần đây cảm thấy màu đỏ cũng không tồi.

Đỗ Cảnh Hòa chịu cho mượn quần áo cho là may rồi, còn đòi hỏi?

“Khoác thêm ngoại bào vào.” Đỗ Cảnh Hòa.

Hắn giúp cậu mặc ngoại bào màu đỏ xong cẩn thận sửa lại thắt lưng.

“Ta thắt như vậy có chặt quá không?”Đỗ Cảnh Hòa hỏi.

“Có một chút.” Quý Lăng Vi.

Mỗi thắt lưng thôi đã thấy xịn rồi, còn chưa nói đến hoa văn là dùng chỉ vàng để thêu đâu.

“Ngài có ngửi thấy mùi gì không?”Quý Lăng Vi giang tay, thoải mái để Đỗ Cảnh Hòa sửa sang lại trường bào.

[EDIT/DROP] Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi Where stories live. Discover now