Chương 05:

130 6 0
                                    

Trước khi Trần Trác bắt đầu quay phim mới thì đoàn phim đã tổ chức một buổi họp báo, lúc kết thúc thì cậu gặp được Khâu Khải ở hậu trường. Sau khi Khâu Khải được điều đi thì công ty cử anh ta dẫn dắt một nhóm hai thành viên, nhưng không ngờ hai cậu chàng trẻ tuổi kia khó dạy dỗ quá. Khâu Khải kể cho Trần Trác nghe những chuyện phiền phức mà anh ta phải xử lý trong nửa tháng qua, cuối câu thở đánh thượt:

– Hầy, anh được thăng chức mà chả vui vẻ tẹo nào, hai thằng nhóc kia tài thật, hình tượng là một nhóm nhạc lớn lên bên nhau thế mà hai đứa nó sống với nhau như kẻ thù vậy, anh tức sôi máu. Anh thấy chỉ có lúc dẫn dắt em là ăn rơ nhất.

Trần Trác cười cười:

– Hồi đầu em cũng làm anh nhọc lòng nhiều mà.

Câu này cũng không phải Trần Trác khiêm tốn. Mới đầu khi cậu ký với Kỳ Lạc có thèm đặt miếng tâm tư nào vào cái giới này đâu. Nói hoa mỹ là lãnh đạm, nói khó nghe thì là tiêu cực. Những người vào công ty cùng đợt với cậu còn nhen nhóm tí lửa, chỉ có tình hình của cậu là tăm tối. Tuần nào họp cũng bị Khâu Khải mắng té tát.

Nhưng trước giờ Khâu Khải không ép uổng Trần Trác, là sau này Trần Trác bộc bạch tâm sự với anh ta.

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại Trần Trác đổ chuông:

– ... Ừm, cuộc họp báo kết thúc rồi, nhưng tối nay đoàn phim còn có việc... Hôm khác em mời anh.

Cuộc gọi không dài, Khâu Khải trêu cậu:

– Sao đấy, còn có ai đáng cho ảnh đế chúng ta mời ăn cơm à?

Nét mặt Trần Trác nghiêm túc đến lạ:

– Là Tống Lãng Huy.

Còn sắc mặt Khâu Khải trông phức tạp lên hẳn, cứ như nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng là Trần Trác là một chuyện vô cùng hi hữu. Mãi hồi sau anh ta mới hỏi:

– Hai đứa... em với Tống Lãng Huy quay lại với nhau rồi à?

Trần Trác lắc đầu:

– Không ạ, tụi em chỉ làm bạn thôi.

Khâu Khải tưởng như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm. Suy nghĩ mấy năm nay của Tống Lãng Huy ai mà không hiểu cho được. Một năm trước Tống Lãng Huy không nói ra, vậy mà đến bây giờ vẫn không kìm nén được. Khâu Khải chỉ bất ngờ là Trần Trác sẽ đồng ý, dù là mượn danh nghĩa "bạn bè" đi nữa. Khi Trần Trác mới ký với Kỳ Lạc thì cũng là lúc hai người mới chia tay, Khâu Khải cũng trở thành một trong số ít người biết chuyện ngày xưa.

– Trần Trác, em đừng có dại dột đấy. Ngày xưa em dứt khoát bỏ đi thì phải biết là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Mấy năm qua em sống một mình chưa buông bỏ được thì không nói gì, lâu dần cũng sẽ quên được thôi, nhưng nếu như em quay về con đường cũ thì là dại lắm đấy biết không hả. Với lại... em tưởng là Tống Lãng Huy đột nhiên quay về xin làm lành là vì mấy năm qua vẫn còn luyến tiếc em à? Vậy sao mấy năm nay cậu ta không liên lạc với em?

Đương nhiên là Trần Trác cũng chẳng kỳ vọng Tống Lãng Huy cũng giống như mình, dù gì cuộc sống phong phú đặc sắc mấy năm qua của anh cũng in đầy các mặt báo, Weibo, bảng xếp hạng tìm kiếm rồi. Có thể là Tống Lãng Huy vẫn chưa quên, nhưng không đến mức luyến tiếc. Về sau Trần Trác nhớ lại thái độ khiêm nhường của Tống Lãng Huy hôm đó, chẳng qua cũng chỉ là anh đã quen hờn mát như trẻ con mà thôi.

[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ