Chương 16:

58 3 0
                                    

Cái tối mà Trần Trác nhận được điện thoại của Tống Lãng Huy thì tin tức ở phim trường của Tống Lãng Huy đã đồn ra khắp trường: Việc dàn dựng bối cảnh xảy ra vấn đề, nữ chính Tề Tô đang quay thì một cái giàn treo cao đổ ập xuống người cô, toàn bộ đoàn phim phải ngừng quay. Ở trên lớp ai cũng thảo luận về chuyện này, đài báo có nhắc tới Tống Lãng Huy bị thương nhẹ, có bạn còn hỏi thầy Chu là có cần tổ chức cho mọi người đến thăm bệnh hay không.

Tan học về nhà Trần Trác chuyển tivi sang kênh tin tức giải trí, video quay được một đoạn khi sự cố xảy ra. Tống Lãng Huy không đứng giữa cảnh quay đó, khi giàn treo rơi xuống có vung vãi theo một đống vật nhỏ, chắc có lẽ Tống Lãng Huy bị vật cứng nào đó cứa vào trán. MC nói trước mắt chỉ biết nữ chính bị thương nặng nhất còn đang cấp cứu ở bệnh viện, nhân viên đoàn phim chưa nhận bất kì phỏng vấn nào.

Trước đó Tống Lãng Huy có để lại số điện thoại của mình cho Trần Trác. Cậu ăn cơm tối xong, đang lưỡng lự không biết có nên gọi cho anh không thì anh đã gọi trước rồi.

Ở bệnh viện, Tống Lãng Huy đã được kiểm tra và băng bó vết thương, trả lời từng câu thăm hỏi trong điện thoại, trong đó còn có tin nhắn của thầy Chu. Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ vừa xuống máy bay đang chạy vội từ sân bay đến bệnh viện. Nhân viên đoàn phim đều đang đợi ngoài phòng phẫu thuật của Tề Tô, bao nhiêu ký giả và người hâm mộ đứng chật cứng trước cửa, trong lúc hỗn loạn không có ai chú ý tới anh. Anh đi đi lại lại trên hành lang mấy vòng. Sau khi dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại để xử lý những việc anh có thể quan tâm tới, giờ nhìn lên ba chữ "Phòng phẫu thuật" ở đầu bên kia hành lang thì trong người chỉ còn lại sợ hãi và yếu mềm.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, anh chợt nhớ tới Trần Trác.

Sau buổi chiều lúng túng kia, thật ra anh cũng không biết Trần Trác có còn coi anh là bạn không nữa. Thậm chí anh cũng không rõ suốt khoảng thời gian trước đây Trần Trác có bao giờ xem anh là bạn hay chưa, nhưng chí ít thì anh dám chắc chắn hai đứa đã từng có khoảng thời gian chung đụng tràn ngập tiếng cười. Có lẽ là cảm giác được sống sót sau tai nạn mà sự cố đem tới, thêm cả nỗi mềm yếu lúc này, Tống Lãng Huy tự nhiên có đủ dũng khí để gọi điện thoại cho Trần Trác.

Giọng của Trần Trác ở đầu bên kia điện thoại nghe nóng ruột hơn bình thường:

– Mình xem tin tức rồi, cậu vẫn ổn chứ?

Quả thật Tống Lãng Huy bị thương không nặng, nhưng khi đó anh đứng không xa nữ chính, nỗi sợ tâm lý nghiêm trọng hơn vết thương ngoài da. Nghe được câu hỏi han quan tâm của Trần Trác, Tống Lãng Huy trải lòng một cách tự nhiên:

– Mình chỉ bị trầy một tẹo trên trán thôi, nhưng khi đó mình tận mắt chứng kiến giàn treo đổ ập xuống, chị Tề Tô cách mình năm bước chân, cảnh đó là mình đang tiến gần đến chị ấy, lỡ như mà... giàn treo đổ xuống muộn một phút nữa thôi thì có thể người bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật chính là mình.

Tống Lãng Huy không phải đang dùng khổ nhục kế, thậm chí anh còn chưa kịp sửa soạn cảm xúc của mình. Đoạn thoại trên chẳng qua là lời bộc bạch tự nhiên nhất đối với người thân thiết của mình thôi.

[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôiWhere stories live. Discover now