Chương 11. Vết đen

8.3K 716 12
                                    

"Ai to xác?"

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, hai người đồng loạt quay lại liền nhìn thấy Dụ Quy Tinh đang bưng hai chén cơm đứng phía sau.

Âu Dương Húc đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

# Nói xấu người khác bị người ta bắt tại trận là trải nghiệm gì? #

Âu Dương Húc: Cảm ơn, hiện tại đương sự đang rất muốn kiếm cái lỗ chui vào.

Mạc Sơ Quyết lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhận lấy cơm: "Cảm ơn".

Âu Dương Húc sốc toàn tập.

Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm Mạc Sơ Quyết một lúc, sau đó tự nhiên buông chén cơm ra, ngay khi đối phương lén thở phào một hơi, hắn liền búng một phát lên trán cậu.

Mạc Sơ Quyết che trán khóc huhu, nước mắt lưng tròng nhanh chóng nhận lỗi: "Tớ sai rồi".

Dụ Quy Tinh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu nữa.

Âu Dương Húc thấy họ thân mật như vậy, lòng dần sinh nghi ngờ, lẽ nào hai người đã sớm quen biết nhau?

Đúng lúc này có một người bưng canh đi ngang qua, Mạc Sơ Quyết lập tức dán mắt theo: "Tớ cũng muốn ăn canh".

Nói xong liền mong ngóng nhìn về phía Dụ Quy Tinh.

Ý tứ thật quá rõ ràng, Âu Dương Húc nhìn không nổi nữa, khẽ ho một tiếng: "Đi đi, chúng ta cùng đi múc canh".

Canh trong căng tin đều miễn phí, ai muốn uống có thể đến lấy, chỉ là chỗ bọn họ có hơi xa, phải đi một quãng khá dài.

Ngày xưa Mạc Sơ Quyết cũng rất siêng năng, tuy nhiên sau ngần ấy năm được Dụ Quy Tinh chiều hư, người này lại mắc bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, thế nên việc gì cũng phải do hắn tự tay làm. Bất cứ ai được săn sóc chu đáo như vậy cũng ngày càng lười nhác mà thôi.

Tuy cậu chẳng hề muốn vận động, nhưng bị Âu Dương Húc lôi kéo mãi đành phải đứng lên.

Chung quy vẫn phải giữ chút thể diện trước mặt bạn cùng phòng mới, không thể bại lộ bản tính quá nhanh.

Âu Dương Húc thận trọng nói với Dụ Quy Tinh: "Bọn mình đi múc canh, các cậu cứ ăn trước đi".

Kỷ Vân hơi bồn chồn bèn giơ tay xung phong: "Tớ cũng đi?"

Cậu ta vốn không giỏi ăn nói, ở cùng Mạc Sơ Quyết và Âu Dương Húc vẫn tốt hơn, ít nhất sẽ có vài chủ đề bắt chuyện, nếu ngồi cạnh Dụ Quy Tinh chắc như băng va vào đá, khỏi nói cũng biết bầu không khí sẽ khó xử thế nào.

Âu Dương Húc xua tay: "Không cần đâu, hai người bọn tớ đi là được".

Bụng Mạc Sơ Quyết bắt đầu réo ùng ục, không nhịn được thúc giục: "Âu Dương Húc cậu nói nhiều quá, đi chưa?"

Âu Dương Húc trả lời lia lịa: "Tới liền tới liền".

"Chờ đó, tớ đi lấy cho cậu ít canh". Mạc Sơ Quyết nói với Dụ Quy Tinh rồi cất bước đi mất.

Dụ Quy Tinh nuốt lại câu "tôi không uống" trở vào.

Kỷ Vân ngó hắn một cái, yên lặng ngồi thẳng người, chẳng dám hó hé, cũng không dám động đũa.

XUYÊN THÀNH BÉ TRÚC MÃ MÍT ƯỚT CỦA NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now